“Ồ? Vậy ý em là gì? Rồi em nghĩ anh có ý gì?” Tư Mộ Hàn ghé sát tai cô, thanh âm trầm thấp mang theo chút ý cười.
Sắc mặt Nguyễn Tri Hạ ửng đỏ: “Em không có ý gì hết! Mau đi thôi!”
Tư Mộ Hàn chưa kịp đẩy nữa thì cô đã tự mình lăn bánh xe đi ra ngoài rồi.
Anh vội bước nhanh theo rồi tiếp tục đẩy xe giúp cô.
……
Tư Mộ Hàn vừa đẩy xe vừa cúi đầu xuống nói chuyện với cô.
Nhưng Nguyễn Tri Hạ không thèm nói chuyện với anh.
Anh vẫn không giận gì cả, vẫn luyên thuyên một câu tới một câu với cô.
Từ thang máy bước ra, Nguyễn Tri Hạ vô tình ngước mắt lên thì nhìn thấy một cậu trai trẻ cao cao gầy gầy đang bước ra ngoài.
Bóng lưng đó càng nhìn càng thấy quen.
Nguyễn Tri Hạ lẩm bẩm: “ Tiểu Thành……”
Tư Mộ Hàn đứng phía sau cũng nghe thấy lời cô nói, sau đó anh chợt dừng bước rồi ngẩng đầu lên nhìn theo tầm mắt của Nguyễn Tri Hạ.
Lúc này, chàng trai trẻ đang móc điện thoại ra để trả lời điện thoại, sau khi nói vài lời với đầu dây bên kia, cậu lại quay đầu lại nhìn bên trong bệnh viện một lát.
Cho nên giờ phút này Nguyễn Tri Hạ mới có thể thấy rõ mặt cậu ta.
Tuy bóng lưng rất giống, nhưng đây hoàn toàn là một khuôn mặt xa lạ.
Nguyễn Tri Hạ chợt rũ mắt xuống, cô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mặt đất.
Nếu như không phải đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cô suýt chút nữa thì đã quên mất con người tên Tư Gia Thành kia rồi.
.
Ngôn Tình Tổng Tài
Trí nhớ của cô bây giờ rất tệ, nếu không phải là người hay xuất hiện