Tất cả mọi người là bạn cũ quen biết lâu năm, cũng là người mà Tư Mộ Hàn tin tưởng nhất, không cần trò chuyện dư thừa chỉ ăn ý gật đầu một cái liền cùng nhau đi vào trong.
Tang lễ đơn giản mà trang nghiêm.
Lúc chôn cất mưa cũng không ngừng.
Tư Mộ Hàn tự tay chôn cất, một xẻng lại thêm một xẻng vùi đất xuống không cho người khác nhúng tay vào.
Bên trong màn mưa không nhìn thấy rõ ánh mắt của anh nhưng sự buồn bã và tổn thương lại vẫn quanh quẩn lấy mỗi người.
Nguyễn Tri Hạ nhìn anh mà lòng như đao cắt, nước mắt vô tri vô giác chảy xuống theo gương mặt, Tư Nguyễn cũng nức nở khóc ra tiếng, cô không biết chính mình vì sao lại khổ sở chỉ là muốn khóc mà thôi.
Mấy người đàn ông đứng ở phía sau cũng không khỏi đỏ cả vành mắt.
Sau khi tang lễ kết thúc những người khác cũng không rời đi ngay, bọn họ đều có chút không yên lòng về hai vợ chồng Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn nên ở lại ăn cơm.
Ban đầu định an táng mẹ của Tư Mộ Hàn ở gần ngôi biệt thự phía sau núi, Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn cũng đã lên kế hoạch là về đây ở, biệt thự này đã nhiều năm không có người ở từ năm đó vẫn do bác Lâm trông coi.
Từ lúc ở thành phố Kinh Dương trở về đã gọi điện thoại thông báo cho bác Lâm cho người thu dọn sắp xếp qua biệt thự một lần nữa, mặc dù sau này Tư Mộ Hàn mới sửa chữa lại biệt thự nhưng đồ vật cũng đã được đặt mua rất đầy đủ có thể trực tiếp vào ở được luôn, về phần đồ vật còn thiếu sau này có thể cho người lấy từ bên kia tới.
Lúc đoàn người trở lại biệt thự bác Lâm đã cho người chuẩn bị cơm trưa xong.
Bác Lâm che dù đứng ở cửa biệt thự, thân hình đã còng xuống dường như so với lần trước Nguyễn Tri Hạ nhìn thấy còn già hơn.
“Cậu chủ, mợ