Tuy khí phách Tư Mộ Hàn quá cường đại, nhưng khi nhìn khí chất không tầm thường trên người họ thì cô hộ lý đã nghĩ là không phải người xấu gì, tuy anh Lưu kia đã làm phẫu thuật khớp nhưng anh ta trông rất bình tĩnh, khí chất cũng không tồi, nên chắc hai người này là bạn của anh Lưu rồi.
Tướng mạo trông cũng rất tuấn tú, không giống như người xấu.
Sau khi Tư Mộ Hàn và Thời Dũng bước vào thì hộ lý cũng theo vào trong.
Khi đến bên giường bệnh, cô khom người gọi Lưu Chiến Hằng: “Anh Lưu, có bạn đến thăm anh.
”
Lưu Chiến Hằng vừa mới làm phẫu thuật xong nên tạm thời không thể đi đứng được, cho dù có ngồi xe lăn thì cũng không được tiện cho nên chỉ có thể nằm trên giường thôi.
Anh đang nằm thiêm thiếp, nhưng khi nghe thấy lời của cô hộ lý thì anh ta lại tỉnh táo cười khẩy một cái.
Bạn?
Lưu Chiến Hằng anh lấy đâu ra bạn bè chứ, nói không chừng là người muốn đưa tiễn anh về cõi chết thì có.
Cô hộ lý nâng giường lên một chút để cho Lưu Chiến Hằng dựa đầu vào lưng giường nói chuyện với bạn dễ hơn.
Sau khi làm xong, hộ lý mỉm cười nói: “Anh Lưu tôi ra ngoài trước đây, có việc gì thì cứ gọi tôi.
”
Sau khi hộ lý ra ngoài, Lưu Chiến Hằng mới quay đầu sang nhìn xem là ai.
Lúc nhìn thấy Tư Mộ Hàn và Thời Dũng, anh cũng không cảm thấy kinh ngạc gì.
“Anh đến rồi sao?”
Ánh mắt của anh rơi trên người Tư Mộ Hàn, trong ngữ khí bình tĩnh mang theo một ý tứ ‘sớm biết thế nào anh cũng đến mà’.
Anh ta đã đấu với Tư Mộ Hàn bao nhiêu lâu rồi, cho nên đối với tính cách đôi bên cũng xem như là có hiểu một chút.
Tư Mộ Hàn không thể để mặc cho Nguyễn Tri Hạ cứ mãi tiếp xúc với anh mà không nhúng