Cái bạt tai này Nguyễn Tri Hạ đã dùng hết sức, Tư Mộ Hàn không hề có sự đề phòng bị cô tát đến đầu nghiêng sang một bên, trên khuôn mặt trắng trẻo bỗng xuất hiện vết đỏ.
Tư Mộ Hàn vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu, giọng điệu có chút lạnh lùng nhưng lại bình tĩnh đến lạ thường: “Các người ra ngoài trước.”
“Anh họ.” Tư Gia Thành có chút lo lắng họ, đứng tại chỗ không động đậy.
Tư Mộ Hàn không hề nhìn cậu, Tư Gia Thành đành nhấc chân bước ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn.
Hai người đã không gặp trong suốt nửa năm hơn, lại gặp nhau trong trường hợp như thế.
Tư Mộ Hàn quay đầu lại nhìn vẻ yếu ớt của Nguyễn Tri Hạ, giọng nói không kìm được dịu dàng hơn nhiều: “Em nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác đợi sức khỏe em khỏe lại hãy nói.”
Con đã mất tích, Nguyễn Tri Hạ vốn không còn ý muốn nghỉ ngơi nữa.
Hơn nữa trong lòng cô vô cùng khẳng định là Tư Mộ Hàn đã mang con đi.
Cô không có kẻ thù ở Sydney, mà người bên cạnh cô toàn là người của Tư Mộ Hàn, ngoài Tư Mộ Hàn không ai có thể mang đứa bé đi vào lúc cô vừa sinh con xong.
Vào giây phút trước còn chìm đắm trong niềm vui làm mẹ, một giấc tỉnh dậy phát hiện con đã mất tích.
Nguyễn Tri Hạ sụp đổ: “Tư Mộ Hàn, tôi cầu xin anh, anh trả con lại cho tôi, nó vừa mới ra đời còn nhỏ như vậy…”
Tư Mộ Hàn chưa từng thấy qua bộ dạng này của Nguyễn Tri Hạ.
Cho dù trước kia cô bị người người nhà họ Tư bắt nạt đến quá đáng như thế cũng chưa từng thấy cô khóc.
Trong đôi mắt luôn bình tĩnh của anh lóe lên một tia hoảng hốt hiếm thấy.
Một hồi lâu anh mới tìm lại giọng nói của mình: “Nguyễn Tri Hạ, em bình tĩnh một chút nghe anh nói.”
“Không, tôi chỉ cần con thôi.” Nguyễn Tri Hạ lắc đầu, nước mắt tuôn trào như mưa.
Tư Mộ Hàn cảm thấy cổ họng mình như bị bông gòn chặn lại, không nói được gì cả.
Đứa bé không phải anh mang