Chủ nhiệm Thu vừa ra ngoài được một chốc thì có một người phụ nữ xinh đẹp bước vào văn phòng.
Nhìn thấy Nguyên Ngải, cô ấy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi: "Cô có ô không?"
Hôm nay cô Ngũ, thầy Hùng không mang ô, cho nên ô bọn họ cầm để che chắn khi đạp xe đi mua cơm là ô của Nguyên Ngải.
"Hai giáo viên khác cầm ô của tôi đến căn-tin rồi, cô đợi một lát được không? Bọn họ sẽ trở lại nhanh thôi." Nguyên Ngải nói.
Cô Hồ nhìn nhân loại trước mặt, nhớ tới lời chủ nhiệm Thu nói, giáo viên nhân loại này không chỉ bị học sinh khinh thường mà còn bị đồng nghiệp xa lánh.
Xem ra đâu chỉ là xa lánh, trời mưa còn bị cướp mất ô.
Cô Hồ đi tới trước mặt Nguyên Ngải, vươn tay ôm chầm nhân loại đối diện mình: "Tôi đánh dấu cho cô, sau này có gặp chuyện gì thì cứ nói là cô quen tôi."
Lúc nói chuyện, cô Hồ còn xoa đầu Nguyên Ngải.
Đột nhiên được ôm, Nguyên Ngải ngây ngẩn cả người, chắc hẳn đối phương đã hiểu nhầm chuyện gì, chứ không thể vì ở đây không có dư ô nên đành ôm cô đỡ.
Nhưng rõ ràng người này cũng không có ý xấu, Nguyên Ngải ngửi thấy một mùi hương quen thuộc dễ chịu, trên người thầy Phó cũng có mùi này.
Cô Hồ nhìn nhân loại trước mặt rồi nói: "Trên người cô đã có mùi hương của tôi."
"Hồ Tuyết!" Bên ngoài có người gọi cô Hồ.
"Tôi đi trước đây."
Nói xong cô Hồ rời đi ngay, để lại Nguyên Ngải ngây ngốc.
Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, cô Ngũ và thầy Hùng vẫn chưa về.
Xét thấy cả hai có "tiền án".
Nguyên Ngải không yên tâm lắm, cô đi ra ngoài khu dạy học chờ bọn họ.
Giữa màn mưa rả rích, cô nhanh chóng nhìn thấy một đốm ô vàng rực rỡ thong thả di chuyển.
Có vẻ hôm nay cả hai bọn họ đều không té ngã, Nguyên Ngải thở phào một hơi.
Xe chạy tới gần chỗ Nguyên Ngải đứng, cô mới nhìn rõ tình hình.
Cô Ngũ ngồi yên sau, một tay cầm chồng cơm hộp, một tay cầm ô to.
Mà rìa chiếc ô vừa vặn áp sát vào trán thầy Hùng, nước mưa theo chảy dài xuống mặt thầy ấy.
Thầy Hùng đạp xe với bộ dạng sống không còn gì để luyến tiếc, hướng tới tòa dạy học, nhìn thấy cô giáo Nguyên, đôi mắt thầy ấy mới sáng lên --
"Cô Nguyên! Nhìn cô Ngũ đi!"
Cô Ngũ không vui: "Tay tôi không đủ dài, đứng lên che ô thì không xách cơm được, ai bảo mình cậu ăn hết tận 5 hộp cơm!"
Lúc nói chuyện, cô Ngũ có hơi kích động, ô thụt xuống dưới, che khuất tầm nhìn của thầy Hùng.
Khả năng giữ thăng bằng của gấu trúc chỉ đủ để điều khiển xe đạp, chỉ đủ chứ không dư chút nào.
Nhận thấy xe đạp lắc lư, Nguyên Ngải vội vàng lao ra, cô mới chạy được mấy bước, cả chiếc xe lẫn hai người bọn họ đã đổ rạp xuống như dự kiến.
Cô Ngũ mất trọng tâm, người ngã nhoài về phía sau, nhưng tay vẫn nâng chồng cơm hộp lên như kỳ tích.
"À há! Đồ ăn không sao!"
Nguyên Ngải vừa đau lòng vừa buồn cười, chạy nhanh tới đỡ hai người bọn họ dậy.
Thầy Hùng đứng lên, bộ đồ tây màu đen thấm đẫm nước bùn, cũng may đầu tóc vẫn còn sạch sẽ.
"Có bị thương chỗ nào không?" Nguyên Ngải kéo bọn họ vào hành lang khu dạy học.
"Không có." Cô Ngũ còn đang hưng phấn: "May mà tôi nhanh nhẹn cứu được mấy hộp cơm."
Thầy Hùng rất tức giận: "Đều tại cậu cầm ô kiểu gì để che mất mắt tôi! Vậy nên chúng ta mới ngã! Cậu nhìn xe đạp cưng của tôi xem, dính bùn đất hết rồi."
"Xin lỗi mà." Cô Ngũ nhìn thoáng qua chiếc xe đạp quý giá của gấu trúc, nghe nói thầy Hùng cực lực livestream 24 tiếng ở sở thú mới đổi được nó.
Hai người giáo viên như hai đứa trẻ, có gì nói đó, nhưng cũng rất đáng yêu.
Nguyên Ngải để bọn họ tự giải quyết với nhau, cô cầm ô ra sân thể dục, dựng xe đạp lên.
Chờ đến khi cô trở lại hành lang, hai người họ đã làm hòa, thầy Hùng kéo bộ quần áo trên người, vẻ mặt không quá thoải mái: "Tôi đi tiệm cắt tóc gội đầu đây, hai người ăn trưa đi, buổi chiều chúng ta cùng ăn sau."
"Được." Nguyên Ngải nhìn thầy Hùng lấy điện thoại ra, nói chuyện với đầu dây bên kia --
"Con lại ngã xuống bùn rồi."
"Không đau, nhưng bẩn."
"Không được, con muốn sạch sẽ."
"Cũng đói bụng nữa."
Thầy Hùng nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp, tự cầm ô vàng rời khỏi trường học.
Nguyên Ngải quay đầu lại, phát hiện cô Ngũ đang ghé sát vào người cô, ngửi gì đó.
"Sao vậy?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Nghỉ Yêu, Kết Hôn Thôi!
2.
Tui Là NPC Ác Quỷ, Không Được Nói Tui Đáng Yêu
3.
Mùa Xuân Ở Nam Thành
4.
Cưng Chiều Vợ, Ghét Trà Xanh
=====================================
"Trên người cô sao có mùi...!lạ lắm?" Mùi của loài hổ, nhưng không phải của thầy Phó.
"Chắc là hương nước hoa của cô Hồ, ban nãy lúc ở văn phòng, cô ấy đột nhiên ôm tôi."
Cô Ngũ bừng tỉnh, ra là cô Hồ.
Nguyên Ngải chỉ nghĩ mũi cô Ngũ thính hơn người thường, không nghĩ gì nhiều mà nói: "Chúng ta về phòng của cô ăn cơm nhé? Để cô tiện thay quần áo, hong khô tóc, đừng để bị cảm."
"Được, được." Nghe thấy lời này, cô Ngũ lập tức quên béng chuyện vừa rồi.
Phòng của cô Ngũ nằm ở tầng 1 khu ký túc xá nữ, diện tích tương đương phòng của học sinh, nhưng bọn nhỏ ở sáu người một phòng, còn cô Ngũ ở một mình.
Căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, một giường đơn, trên giường có gối ôm, một ghế một bàn, thật sự rất giản đơn.
Phía ngoài có ban công nhỏ, bên cạnh là chỗ giặt quần áo, nhà vệ sinh.
Sau khi trở về, cô Ngũ vội vã cầm quần áo vào wc thay, Nguyên Ngải dọn phần ăn của hai người ra,