"Cô ấy là bạn gái của tôi!"
Nhìn thấy Hàn Dương Phong hướng mắt về mình lại còn nói như vậy khiến cô càng hoảng loạn. Cô quay ngang quay dọc để chắc chắn người Hàn Dương Phong nói không phải mình, nhưng ngoài người nhân viên phục vụ ra chỉ có mình cô là đứng hướng này.
Tuyết Linh ấp úng, đưa tay chỉ lên người mình:"Tôi... tôi sao?"
Hàn Dương Phong bước tới gần cô, nắm lấy tay cô rồi kéo cô nép sát vào người mình, bàn tay khi ấy siết chặt lấy eo cô như muốn chứng minh rõ ràng mối quan hệ giữa anh và cô với Hứa Tiêm.
"Đây là bạn gái tôi!"
Tuyết Linh nhíu mày liền ngước lên trừng mắt với anh nhưng không hề để cô gái kia phát hiện.
"Anh tính làm gì vậy hả?" Tuyết Linh hạ giọng, nghi hoặc thì thầm.
"Giúp tôi lần này cô được lợi rất cao."
"Lợi gì?"
"Đóng giả làm bạn gái tôi tối nay, tôi thưởng cô năm trăm vạn."
"Năm trăm vạn." Tuyết Linh tròn mắt với con số anh vừa mới đưa ra. Chỉ là đóng giả làm bạn gái anh thôi có gì mà khó đâu chứ, vả lại hoàn thành xong cô lại còn nhận được năm trăm vạn, ngu gì mà không làm. Cô mỉm cười, hướng ánh mắt sáng trưng nhìn lên Hàn Dương Phong, nhướng mày nói:"Thành giao!"
"Anh Phong..." Hứa Tiêm ủng ịu, bĩu môi như oan ức lắm. Cô nhìn người con gái đứng cạnh Hàn Dương Phong thì lấy làm ganh tị. Cô gái ấy xinh đẹp vậy, trưởng thành vậy, ăn mặc lại vô cùng có khí chất, Hứa Tiêm nhìn lại bản thân mình thì thật thừa thải, cô cảm thấy một góc của cô ấy mình cũng không bằng, nhưng bản tính ngang bướng của Hứa Tiêm trước giờ làm gì chịu thua ai:"Anh... Đây đâu phải kiểu người anh thích, anh gạt em đúng không?"
Hàn Dương Phong chỉ im lặng không nói một lời, cũng không bày ra cảm xúc gì, toàn bộ đều nhường lại cho Tuyết Linh. Tuyết Linh mỉm cười, hiểu ý anh liền hướng ánh mắt dịu hiền về phía cô gái:"Chào cô, cô cần gì ở chúng tôi?"
Hứa Tiêm liền cau mày khó chịu:"Tôi không thích nói chuyện với chị, tôi muốn trực tiếp nói chuyện với anh ấy!"
Tuyết Linh cười tao nhã, đưa tay khoác chặt lấy tay Hàn Dương Phong, hất mày với Hứa Tiêm:"Nếu như vậy thì phải xin lỗi vị tiểu thư này rồi. Đây là bạn trai của tôi, anh ấy rất ngại tiếp xúc với người khác... À không phải, nói vậy thì không hợp lý cho lắm, Phong thường xuyên phải giao tiếp với khách hàng, lẫn đối tác trên thương trường, việc anh ấy ngại tiếp xúc là chỉ nói đến phụ nữ thôi. Không phải vì anh ấy khép kín hay ghét gì mà là anh ấy sợ tôi ghen... Thật sự là tôi cũng nói với anh ấy rồi, công việc hay giao tiếp ít nhiều đều liên quan tới phụ nữ, anh làm vậy không hay cho lắm. Nhưng anh ấy nói, vì tôi anh ấy có thể làm bất cứ gì, tuy nhiên, vì muốn mang lại hạnh phúc cho tôi, việc tốt nhất là tránh xa những người phụ nữ hay đeo bám!"
Tuyết Linh vừa cười vừa cất giọng nói khiêm tốn, thỉnh thoảng lại ngước nhìn Hàn Dương Phong bằng ánh mắt đầy thâm tình, khiến Hứa Tiêm không khỏi tức tối, vì vừa bị giễu cợt vừa bị sỉ nhục là trà xanh.
Tuyết Linh vẫn giữ hình tượng của một cô gái hiền thục, đoan trang, nhìn Hứa Tiêm hiền từ nói:"Nếu không thể nói với anh ấy được, cô cứ trao đổi trực tiếp với tôi là được."
"Cô là ai chứ? Sao lại dám nói năng kiểu đó với tôi?" Hứa Tiêm không thể kìm chế nổi cơn thịnh nộ trong người được nữa, liền tiến tới vừa trợn mắt nói vừa hung dữ vung tay lên cao rồi rơi xuống mặt Tuyết Linh. Nhưng giữa chừng lại bị Hàn Dương Phong nắm thóp, anh cầm lấy cổ tay Hứa Tiêm rồi hất mạnh ra:"Cô ấy là bạn gái tôi. Cô ấy nói như vậy vì tôi cho phép."
Những vị quan khách ở đó đều hướng mắt sang nhìn cuộc tranh cãi bên này, nói chính xác hơn là không phải tranh cãi mà là do Hứa Tiêm gây sự trước. Hàn Dương Phong để ý xung quanh rồi kéo Tuyết Linh ra sau:"Hứa tiểu thư, nơi này có rất nhiều người, mong rằng cô không làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Hứa thị."
"Cô nghe thấy rồi chứ?" Tuyết Linh cười thỏa mãn, nhướng mày khiêu khích.
"Cô... cô, hai người!" Hứa Tiêm bất giác ấp ấp úng úng không nói được lời nào, chỉ dùng ánh mắt tức tối, e thẹn nhìn hai người rồi hậm hực quay gót bước đi.
"Bye... bye." Tuyết Linh vẫy vẫy tay chào Hứa Tiêm. Đợi khi cô ta rời khỏi hẳn, Tuyết Linh hớn hở, quay sang xoè tay trước người Hàn Dương Phong:"Năm trăm vạn."
Hàn Dương Phong nghe Tuyết Linh nói những lời vừa nãy, thiết nghĩ diễn mà cứ y như thật. Anh có lúc cũng nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười lạnh nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Nhìn thấy cô hào hứng như vậy, Hàn Dương Phong bất giác tỏ ra ngơ ngác:"Năm trăm vạn gì vậy?"
"Này, anh tính lật lọng à?"
"Tôi nhớ lúc đầu chúng ta đã ký hợp đồng về điều khoản này rồi mà."
"Hả? Khi nào chứ?" Trí nhớ Tuyết Linh rất tốt, cô đọc hợp đồng cũng rất kỹ vì nó liên quan tới quyền lợi lao động của cô. Nhưng theo cô nhớ, làm gì có điều khoản này:"Hàn tổng, anh có nhớ nhầm không? Anh chơi tôi à?" Tuyết Linh ngơ ngác hỏi.
"Chắc vậy?" Hàn Dương Phong cười cười, tặc lưỡi:"Nếu cô không chịu được thì ghi nợ cho tôi đi!" Nói xong, anh nhếch môi cười đầy thâm hiểm:"Đợi khi nào cô tán tỉnh tôi thành công thì tôi sẽ trả lại cho cô." Nói xong thì anh rời đi.
Tuyết Linh nuốt một ngụm nước bọt, Hàn Dương Phong vẫn không chịu bỏ ý nghĩ đó sao? Khoé môi Tuyết Linh giật giật, không nói được lời nào, đành đứng hình nhìn theo bóng lưng của Hàn Dương Phong.
.......
"Diệp Hâm Đình kìa, nhanh chụp đi!" Một phóng viên đứng trước cửa Trịnh thị, quan sát cô gái xinh đẹp, đầy khí chất bước xuống khỏi chiếc xe Alfa Romeo. Nghe cô phóng viên này nói, tất cả ánh mắt của đám phóng viên, nhà báo ở đó đều đổ dồn lên người cô gái. Chiếc váy