Vô Song Kiếm

Thiên trì cao nhân


trước sau



Giữa mùa đông.



Trường Bạch sơn, tuyết rơi không ngừng.



Kỳ phong hiếm cốc, vòng ôm tròn một thiên trì xanh biếc.



Trên một sườn núi ở Thiên Trì đầy hiểm trở, một đình cổ trống vắng không thể che tuyết trắng, sững lập như một nhân sĩ kiêu ngạo.



Giữa trên đỉnh có một tấm biển đề dòng chữ: “Tẩy Tâm Đình” hai bên trụ đình có hai liễn đối ghi “Xả tương kỳ đạo nhật - Ưng dụng tửu vi niên” (Nói chơi cờ qua ngày tháng, dùng rượu qua tháng ngày) chữ viết nhập một tam phân đầy vẻ hùng tráng bất khuất.



Trong đình không bàn không ghế, nhưng có một gốc gỗ tùng ngàn năm đặt ngay giữa, trên mặt gạch vẽ mười chín đường nét bàn cờ. Trên bàn cờ có hai hộp tròn bằng gỗ, dưới đất tuyết phủ cả gang, ẩn hiện hai tấm nệm tròn, nói đúng hơn, đây là một bàn cờ thiên nhiên thể hiện vẻ phong nhã bất thường.



Khoảng giữa giờ ngọ, trên đường đi đột nhiên xuất hiện một thiếu niên tuấn tú vào khoảng 16, 17 tuổi.



Anh ta mày kiếm tinh mục, răng trắng môi đỏ, cử chỉ phóng khoáng tuy đồ mặc trên mình đã rách cũ nhưng vẫn thể hiện tính khí phi phàm. Khi anh ta nhìn thấy tấm bảng treo giữa đình, tinh thần cảm thấy phấn chấn, hoan hô một tiếng chạy thẳng lên.



- Ta tìm được rồi, ta tìm được rồi, đây nhất định là đình dùng để thi cờ của Lung Tuyết đạo nhân... Ủa? Ông ấy đi đâu rồi?



- Ối, Lung Tuyết đạo trưởng, Lung Tuyết đạo trưởng.



Anh ta la gọi một hồi lâu, chẳng nghe gì cả sau đó anh ta dùng tay làm sạch tuyết trên bàn cờ và nệm ngồi, rồi ngồi xuống nệm tay dưới, nhắm mắt vận khí dưỡng thần. Khoảng một lát sau, bất chợt cảm giác trong mình trở nên ấm cúng, mở mắt nhìn bất giác hoảng kêu lên một tiếng, chỉ thấy nệm ngồi phía đối diện, không biết tự lúc nào đã ngồi một lão đạo nhân toàn thân diện mạo thanh kỳ, thể hình cao lớn.



Anh ta vừa muốn đứng dậy bái kiến, chỉ thấy lão đạo nhân mỉm cười đưa tay quơ nhẹ, đã cảm thấy như bị sức lực thiên cân đè nén hai vai không thể cử động được.



- Cháu bé kia, đã vào đình này, không cần xưng tánh nên danh đâu, ngươi cầm nút cờ trắng hay nút cờ đen?



Anh ta mở hộp gỗ ra lấy hai hộp cờ đen đặt ngay hai góc bàn cờ, rồi cười nói tiếp :



- Lâu nay nghe nói đạo trưởng là cao thủ cờ vây, mong hãy hạ thủ lưu tình.



Lão đạo nhân cũng đặt lên hai nút cờ trắng, vừa cười bảo :



- Nói vậy, chúng ta không ai nể tình ai cả, vô.



Anh ta khẽ cười, tay phải cầm một nút đen, chỉ nghe một tiếng “bậc”, nước thứ nhất đã hạ ngay điểm nhiên nguyên, thật là khí thế đoạt nhân.



Lão đạo nhân mặt đầy nghiêm túc, chau mày nói :



- Ủa, tiểu tử, hà xả vi di lai?



Anh ta cười hồn nhiên đáp :



- Đạo trưởng, là hữu xả vi di lai đó.



Lão đạo nhân “hừ” một tiếng, hạ một cờ kế điểm thiên nguyên.



Anh ta không ngần ngại hạ thêm một nước cờ.



Lão đạo nhân cũng không suy nghĩ theo tiếp.



Một ván cờ dã chiến vô cùng đặc sắc bắt đầu.



Lúc đầu, hai bên hạ cờ nhanh như gió.



Sau đó, lão đạo nhân trầm tư suy nghĩ từng nước cờ một.



Anh ta thấy vậy, tùy tiện đi đại một bước, thoạt đầu lão đạo nhân nở lại nụ cười tươi tỉnh, về sau đắc ý miệng vang tiếng hót không lời. Cuối bàn cờ, nút đen thắng một nước cờ. Lão đạo nhân hô lên một tiếng vang rồi nhún mình nhảy xuống thiên trì cách bách trượng phía dưới.



Anh ta hốt hoảng la lên :



- Đạo trưởng, ngài...



Nhưng thân hình lão đạo nhân đã biến mất.



Anh ta cảm thấy vô cùng bối rối, nước mắt chảy dài xuống má nói :



- Trời! Tôi không nên ăn lão bàn cờ này, không ngờ lão ta giận đến nỗi nhảy xuống thiên trì tự sát, chuyến này chắc hết hy vọng rồi.



Đang lúc tỏ vẻ vô cùng ân hận, bất chợt lại thấy lão đạo nhân từ phía dưới chui lên, tay cầm một bình rượu cũ kỹ tao nhã, tay kia cầm một đĩa thịt lạp và nhiều trái quả tươi, nhìn anh ta vui cười bảo :



- Bé trai kia, ngươi ăn cờ rồi mà cò khóc chi nữa?



Anh ta vừa kinh ngạc vừa hổ thẹn, dở khóc dở cười nói :



- Ồ, tiểu tử còn tưởng rằng...



Lão đạo nhân vẻ nói trêu chọc :



- Úi, tưởng là lão đây tự sát phải không? Thật là thiển kiến của hài nhi, lão đạo đây quân tử không cơ ban đầu, chờ tí nữa chơi tiếp một ván, để ngươi biết lợi hại của lão.



Lão đạo nhân bày thức ăn uống lên bàn cờ, từ trong áo lấy ra đũa và ly bằng tre, cầm bình rượu lên đổ, chỉ thấy rượu rót vào trong ly màu sắc như hổ phách, màu trong thấy đáy, bốc mùi thơm phức, ngửi vào thấy khỏe khắn ngay.



Lão đạo nhân đưa một ly cho anh ta, bảo :



- Đây là rượu Tuyết Hoa Lộ do lão đạo đây tự chế, vô...



Anh ta hai tay nhận cầm ly một hơi uống cạn :



- Rượu ngon thật!



- Bé này, ngươi cũng thích uống rượu chăng?



Lúc tiểu tử ở nhà, các vị chú bác thường hay rủ tiểu tử đến uống rượu trên thuyền tại tây hồ.



- Vậy ta đố ngươi một cái, thế nào gọi là rượu?



- Rượu, là có thể chi phối thiện ác của con người.



- Tốt, đố thêm cái nữa, uống rượu có gì kỳ diệu không?



Anh ta thầm nghĩ hồi lâu, cao giọng đáp :




- Việc uống rượu, là vấn đề học vấn và trình độ, chứ không phải là việc ăn uống. Con người xử thế, động, tĩnh, tiếng nói và trầm lặng đều là học vấn, và trong đó thân thiết nhất là sự hữu ích của rượu đối với mình. Uống rượu theo mức lượng của mình, sẽ làm cho con người càng thêm yêu đời hơn.



Lão đạo nhân gật đầu khen ngợi, bất chợt hai mắt ngời sáng hỏi :



- Bé trai này, ngươi có phải là Hàng Châu thần đồng Hoàng Bác?



- Dạ, đạo trưởng ngài biết đoán à?



Lão đạo nhân vỗ tay cười to nói :



- Như vậy, nhất định là cha quỷ ăn mày già kia đã bảo ngươi đến có phải không?



Hoàng Bác cười đáp :



- Tiểu tử đúng là do Quy bang chủ chỉ dẫn đến, nhưng mà đạo trưởng...



- Chẳng có gì hay ho, Lung Tuyết lão đạo tôi chỉ có nhắc ngươi trước mặt lão ăn mày thôi. Ha ha ha ha ha, không ngờ lão ăn mày lại muốn phá đám lão đây.



Lung Tuyết đạo nhân dứt cười, lại rót thêm cho anh ta một ly rượu Tuyết Hoa Lộ, sau đó chỉ vào đĩa thịt lạp nói :



- Ăn đi, ngươi không đói bụng sao?



Hoàng Bác cầm đũa gắp lên miếng thịt vừa nhai vừa nói :



- Thưa đạo trưởng, tiểu tử lần này đến đây là...



- Như vậy, ngươi hữu vi di lại phải không?



- Thưa đạo trưởng, tiểu tử nghe Bang chủ nói, hồi mười năm trước, đạo trưởng có gặp một vị Hoàng Y kiếm khách tại phủ Khai Phong, đồng thời so tài nhau?



- Đúng, nhưng Hoàng Y kiếm khách là gì của ngươi?



Hoàng Bác xúc động đáp :



- Dạ, người ấy chính là cha ruột của tiểu tử đây, đạo trưởng nhìn xem tướng mạo tiểu tử có giống không?



Lão đạo nhân ngước mặt lên nhìn mặt đầy vẻ vui mừng nói :



- Đúng là ngươi có gương mặt giống Hoàng Y kiếm khách.



Hoàng Bác xúc động nói :



- Sau khi cha tiểu tử so tài với đạo trưởng, không hiểu vì lý do gì mà đã mất tích đến nay?



- Bộ ngươi có hoài nghi gì đến lão đạo này sao?



- Dạ thưa đạo trưởng, tiểu tử không bao giờ có ý nghĩ như vậy.



Lão đạo nhân nói :



- Nếu nói về võ công, trên thiên hạ giang hồ chắc khó có ai có thể đụng đến ông ta một cọng lông chân. Thật là khó hiểu! Còn đối với tụi lão đây thì ngươi có thể tin rằng, như lão đạo đây hơn bốn mươi năm nay cùng với “Đông Kiếm Tây Đao Nam Quyền Bắc Chưởng” đã so tài qua biết bao lần, nhưng chưa lần nào bị ép vào thế hạ phong như khi so tài với cha của ngươi... Ha ha ha, lão đạo đây đã thực sự cảm nhận được mùi vị thất bại, rất may là...



Hoàng Bác bất giác xen vào nói :



- Đạo trưởng, lúc ấy ngài không có hỏi tên họ của cha cháu hay sao?



- Có chứ, nhưng cha cháu chỉ nói chờ khi tháng tới đoạt được chức Thiên Hạ Vô Song kiếm thì lúc đó sẽ biết tên ông ấy thôi. Nghe nói như vậy, lão đạo đây rất là vui mừng.



- Vui mừng???



- Đúng rồi, tiểu tử ngươi không biết khi Âu Dương lão nhi đoạt được chức vị Thiên Hạ Vô Song kiếm hơn ba mươi năm nay, lão đã tỏ ra thật phách lối như muốn chiếm chánh điện của Ngọc Vương đại đế trên trời vậy.



- Tức là Vô Song bảo ngoại vô kiếm sĩ.



- Đúng, cho nên lão đạo đây vừa nghe cha ngươi nói muốn tham gia Hoàng Sơn kiếm hội, trong bụng nghĩ tính phen này Âu Dương lão nhi chắc là phải toi thôi, không ngờ cha ngươi lại không thấy xuất hiện, làm cho lão buồn suy nghĩ mấy năm không ra...



- Đạo trưởng, theo ngài nghĩ cha cháu có phải là đã...



- Chuyện này, rất khó suy đoán... ngươi có biết lai lịch sư môn của cha ngươi?



- Nghe mẹ cháu nói lại, cha cháu vì không đậu tú tài, lúc hai mươi tuổi được một lão vô danh nhận làm đệ tử...



- Vô danh lão nhân?



- Mẹ cháu chỉ nghe cha cháu kể sơ lược thôi, nói là lão vô danh ấy là người đã mất hết võ công.



- Ơ, lão đây suy nghĩ coi...



Lung Tuyết đạo nhân nhắm hai mắt lại, trầm lặng suy tư...



Ngay lúc này, trên sườn núi băng xa kia, đột nhiên truyền đến một giọng âm vang như rồng gầm vang cả khu trời, rất lâu không dứt, Hoàng Bác thoáng chút bối rối, Lung Tuyết đạo nhân đã mở to mắt cười nói :



- Tiểu tử, lão ăn mày đến kìa.



Hoàng Bác mừng vui nói :



- Ôi, Quy bang chủ nhất định đã đánh bại Đông Kiếm...



Lung Tuyết đạo nhân hết hồn nhảy lên nói :



- Tiểu tử ngươi nói gì? Lão ăn mày với Âu Dương lão nhi đấu võ?



Hoàng Bác gật đầu nói :



- Dạ phải, mấy tháng về trước, trưởng lão Cái bang Đào lão tiền bối đã bị con của Đông Kiếm Âu Dương Thừa Kiếm giết chết rồi.



Lung Tuyết đạo nhân hỏi :



- Ủa? Có chuyện này?



Một giọng nói hùng hồn vang lên :



- Không sai, lão đạo.



Lung Tuyết đạo nhân không cần quay đầu lại, cười nói :



- Lão ăn mày này, người vẫn khỏe chứ?



Hoàng Bác theo hướng nhìn ra, chỉ thấy Bang chủ Cái bang Phục Ma Thần Cái Quy Đào đã xuất hiện trên sườn núi xa cỡ mười trượng phía Đông, tay cẩm Đả Cẩu bổng bước đến Tẩy Tâm đình.



Hoàng Bác vội đứng dậy hành lễ nói :



- Bang chủ, ngài đến rồi à.



Phục Ma Thần Cái bước vào đình, đặt đít ngồi đại dưới đất bị phủ tuyết, cầm lên bình rượu trên bàn cờ, kê họng ọc hết một hời.



Lung Tuyết đạo nhân nhìn Hoàng Bác cười hỏi :



- Tiểu tử, đây gọi là kiểu uống như lừa.



Phục Ma Thần Cái để bình rượu xuống, mở miệng cười to nói :



- Lão đạo sĩ, ngươi đau lòng sao?



Lung Tuyết đạo nhân liền bảo :



- Lão ăn mày, người đau lòng đó là ngươi.



Phục Ma Thần Cái lại nổi lên một giọng cười hô hố, sau đó chuyển qua nói với Hoàng Bác :



- Cháu đến đây được bao lâu rồi?



Hoàng Bác trả lời :



- Dạ bẩm cháu đến hồi giữa giờ Ngọ.



Phục Ma Thần Cái :



- Đối với việc cha cháu..



Lung Tuyết đạo nhân ngắt lời :



- Lão ăn mày à, Đào trưởng lão tại sao lại bị con của Đông Kiếm giết?



Phục Ma Thần Cái lắc đầu than :



- Chuyện này lão đây đến giờ vẫn chẳng hiểu?



Lung Tuyết đạo nhân :



- Vậy, cứ nói chuyện đánh lộn với Đông Kiếm trước đi.



Phục Ma Thần Cái hừ một tiếng nói :



- Lão đạo sĩ, ngươi tưởng rằng ta bị thua bởi Âu Dương Trường sao?



Lung Tuyết đạo nhân nhún vai cười :



- Bại chắc là đến nỗi, nhưng lần này các người không lẽ chỉ là thí võ sao?



Phục Ma Thần Cái gật đầu :



- Không sai, lúc đầu Âu Dương Trường giỡn mặt, nói ai bị con hắn giết thì kêu lão đây cứ tìm con hắn đấu chiêu.



- Ha ha, vui thật, sau đó thế nào?



- Lão dùng lời chọc hắn, hẹn đến đấu trên Đại Biệt sơn, không đi coi như thua.



- Hắn đương nhiên là đi, nhưng sau đó thế nào?



- Lão đã đấu với nó hết ba ngày ba đêm, kết quả tổn thương một nhân mạng.



- Cái gì? Âu Dương Trường bị ngươi đánh chết?



- Ồ không.



- Lão ăn mày đang giở trò gì?



- Lão đạo này, ngươi nói khi trên chiêu thức bất phân thắng bại thì phải làm sao giải quyết?



- Chắc là tỉ đấu nội công chứ gì?



- Không sai, đến buổi sáng thứ tư, đang lúc chúng ta tỉ đấu nội lực, đột nhiên phát hiện có nhân vật võ lâm đến gần.



- Ai?



- Chỉ nghe tiếng “đánh” một chiếc lá cây liền bay ngay đến lão.



- Có người giúp Đông Kiếm?



- Lão ta quơ nắm lá cây chỉ thấy trên đó có ghi dòng chữ: “Quy bang chủ, Lưỡng ngư tranh đấu, Ngư nhân đắc lợi, Tây Đao Mễ Tư Đạt lén nhìn nãy giờ đó. Giang Nam Thiết Tản Khách Trương Thiên La kính bạch”.



- Hừ, Sa Mạc Vương lại hạ lưu đến thế?



- Mễ Tư Đạt từ lâu đã có mưu mô, rất mong muốn tụi lão mình chết sớm, lúc đó lão đây rất là phẫn nộ, hô to: “Mễ Tư Đạt, ngươi hãy mau chui ra”.



- Hắn có ra chứ?



- Không, lời đáp lại là tiếng kêu thảm khốc, lão đây chạy đến xem, thì thấy Mễ Tư Đạt đã dùng chân đạp nát đầu Thiết Tản Khách Trương Thiên La rồi.



- Vô lượng thọ Phật.




- Mễ Tư Đạt phát hiện lão đây chạy đến, rút ngay Ngân luân bản nguyệt đao, nở nụ cười hung tợn tiến đến chỗ lão.



- Nguy rồi, Mễ Tư Đạt là quân sinh lực mà.



- Ờ, lúc đó lão đây thật không biết mình có đỡ nổi “Đoạn Phách Thập Bát Đao” của hắn không, rất may là ngay lúc ấy Âu Dương Trường ở phía sau chạy đến, hỏi lão Mi muốn gì.



- Ha ha, bất ngờ, bất ngờ thiệt.



- Lão đạo sĩ, ngươi có nghĩ tới không, nếu lão đây tiêu tùng, thì Đông Kiếm Âu Dương Trường cũng phải ủm củ tỏi thôi?



- Hay quá, Âu Dương Trường thật nhanh trí hơn người.



- Bởi vậy, Sa Mạc Vương rốt cuộc không dám ra tay, chỉ nói vài câu cho đỡ quê rồi nhún người đi mất, còn lão ta và Âu Dương Trường vì e Mễ Tư Đạt quay trở lại mà tạm ngừng cuộc đấu. Và trước khi lão quay về, nhất thời kích động, nên đã địt hết một cái hơi thúi.



- Cái gì, địt thúi?



- Ta nói: Âu Dương lão nhi, thực tế chúng ta vẫn không phân thắng bại, lão đây năm năm sau nhất định sẽ dạy một đệ tử, lúc đó để tiểu bối tự giải quyết thôi.



- Lão ăn mày, ngươi nói dóc cho dữ, phải biết rằng Hổ phụ xuất Hổ tử, con đã được năm phần của cha nó đó.



- Không sai, thằng tiểu tử kia không những là người kỳ tài luyện võ, và cũng rất là bảnh trai.



Lung Tuyết đạo nhân nhìn lướt qua Hoàng Bác nói :



- So với tiểu tử này thế nào?



Phục Ma Thần Cái cũng dòm dòm Hoàng Bác cười nói :



- Tương đương với nhau, nhưng mà tiểu tử kia tâm tính thâm độc chắc chắn còn hơn cha của nó.



Lung Tuyết đạo nhân cau mày nói :



- Như vậy là nguy rồi, lão xem ngươi trong thời gian năm năm làm sao mà dạy được một đệ tử ra chứ?



Phục Ma Thần Cái than :



- Hơi ơi, chỉ tại lão tôi bình thường hay làm biếng, năm người lão nhi trong tụi mình, con của Đông Kiếm không nói, nghe nói Tây Đao cũng dạy được một đệ tử xuất sắc, và con của Nam Quyền Ông Lập, lão đây cũng đã tận mắt nhìn thấy qua...



- Lão ăn mày ngươi đã từng đi Nam Hải?



- Ờ, trong Giang Nam ngũ thiết, lão tứ Thiết Tản Khách Trương Thiên La là em vợ của Nam Quyền, Trương Thiên La đã vì lão mà mất mạng, lão đương nhiên phải đi một bận Nam Hải chứ.



- Hô hố, này lão ngươi có gặp qua Ông đại tẩu không?



- Mẹ kiếp, con mụ nó thấy lão đây mình mẩy dơ hầy, liền lập tức chạy ra gõ lu gạo kêu um trời, miệng nói là hết gạo rồi.



- Đúng là như ta đã đoán.



- Chờ khi lão ta với Ông lão nhi nói ra nguyên do, mụ ấy lại dùng chiêu đàn bà chửi lộn vừa khóc vừa mắng lão ăn mày không nên đánh với Đông Kiếm.



- Vô lượng thọ Phật, đàn bà là thứ gì mà rất quái gở.



- Đúng mà, Nam Quyền luyện công lực ngoại môn, cứng đầu cứng cổ thấy mẹ.



- Đại Lập Ông sợ vợ đã vang danh tứ hải từ lâu rồi.



- Hừ, lão ăn mày tôi xem vậy thực là sái mắt. Ủa lão đạo sĩ, chúng ta nói đến đâu rồi.



Hai vị võ lâm kỳ nhân chịu hết nổi nhìn nhau nở họng cười. Một hồi, Lung Tuyết đạo nhân lại bay xuống sườn núi lấy thêm một bình rượu Tuyết Hoa Lộ, lão tiểu ba người uống được một lúc, Lung Tuyết đạo nhân bất chợt nói với Phục Ma Thần Cái :



- Lão ăn mày, tiểu tử này nói kiếm thuật của cha nó là do một vị vô danh lão nhân đã mất công lực chỉ dạy ra. Trong võ lâm tiền bối, ngươi có biết ai đã bị mất hết đi công lực không chứ?



Phục Ma Thần Cái suy nghĩ một hồi nói :



- Hai mươi mấy năm trước, nghe nói kẻ hành tung kỳ dị “Thiên Diện Quái Nhân” bị người ta ám hại mất đi công lực, nhưng mà, người này không giỏi về kiếm thuật...



Lung Tuyết đạo nhân tự vỗ bắp đùi một cái nói :



- Tiểu tử, nội công của ngươi có phải là do cha ngươi chỉ dạy không?



Hoàng Bác đáp :



- Dạ phải, lúc tiểu tử sáu, bảy tuổi cha đã dạy cho công phu luyện khí, là như vậy đây.



Nói xong, xếp chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, nghi thần nội thị, hai tay đưa ngang bằng ngực, lòng bàn tay hướng ra, co rút từ từ bằng một động tác liên hoàn.



Hai vị võ học tôn sư nhìn thấy đều sắc diện thay đổi ngay. Phục Ma Thần Cái liền nói :



- Đủ rồi, con à.



Hoàng Bác ngạc nhiên ngưng ngay động tác nói :



- Bang chủ, ngài đã biết rồi à?



Phục Ma Thần Cái ừ một tiếng, mắt nhìn qua Lung Tuyết đạo nhân nói :



- Lão đạo sĩ, xem ra mười năm về trước võ lâm đã xảy ra một vụ kỳ án.



Lung Tuyết đạo nhân gật đầu than rằng :



- Hời, thật không ngờ Hoàng Y kiếm khách lại là truyền nhân của Khuất Tín, lão đây thật là ngốc.



Phục Ma Thần Cái cười nói :



- Khuất Tín lúc mất tích chúng ta còn chưa ra đời mà, lão đạo sĩ đừng mắc cỡ chi.



Hoàng Bác tỏ vẻ không hiểu nói :



- Bang chủ, đạo trưởng, Khuất Tín là ai vậy?



Phục Ma Thần Cái hưng phấn nói :



- Con à, hãy nghe lão ăn mày kể một truyện cổ truyền võ lâm, tuy rằng câu chuyện này không có cha của con nhưng với lai lịch sư môn của con rất hệ trọng đó.



Khoảng trăm năm về trước, trên võ lâm xuất hiện một vị hằng cổ Kiếm Thánh Lưu Thái Bách, người này suốt cuộcd dời nghiên kíu sáng lập một bộ “Du Long kiếm pháp”, nghe nói kiếm pháp này nơi mà kiếm khí đến, chim bay trên trời cũng bị kiếm khí chém thành đôi.



- Lão ăn mày này sanh trễ, không thể nói ra được sự diệu kỳ của chiêu thức trong kiếm pháp này, nhưng nội công độc môn của Lưu Thái Bách là ai cũng biết đến, vì môn nội công này với các nội công của các môn phái khác đều khác hẳn. Khi hành công hai tay cần phải liên hoàn vận động không ngừng, đó là Tiên Thiên Vô Cực tâm pháp mà cha của con đã truyền đó.



- Lúc đó Lưu Thái Bách dùng môn “Du Long kiếm pháp” này hoành bá thiên hạ vô địch thủ, được các môn phái tôn xưng là Thiên Hạ Vô Song Kiếm, cho đến khi năm đại thọ một trăm lẻ tám tuổi của lão tiền bối này, tiền bối đột nhiên tuyên bố trước mọi người là mình sắp đến đại hạn, mong rằng trước ngày mình tạ thế tụ tập các danh thủ kiếm thuật khắp nơi, để ở tại Hoàng Sơn Thí Tín phong cử hành một lần kiếm thuật đại hội. Tiền bối tự nguyện tặng lại danh hiệu Thiên Hạ Vô Song Kiếm cho người thắng cuộc.



- Ý kiến này tất nhiên là Lưu Thái Bạch mong muốn truyền nhân duy nhất của mình là Mỹ Tu kiếm khách Tư Mã Tùng có thể danh chánh ngôn thuận thừa kế danh xưng Thiên Hạ Vô Song Kiếm của mình. Không bao lâu, Hoàng Sơn đại hội đã diễn ra thuận lợi. Tinh hoa kiếm thuật của các môn phái đều tụ họp tại Hoàng Sơn Thí Tín phong, qua bảy ngày so thi, kết quả, Tư Mã Tùng quả nhiên liên tục thắng mười

tám vị kiếm khách nổi tiếng trên toàn võ lâm, được thừa kế tôn xưng danh hiệu Thiên Hạ Vô Song Kiếm.



Sau đó không lâu, một đời kiếm khách Lưu Thái Bạch đã tạ thế. Và sau đó không lâu nữa, có vài vị kiếm thuật danh gia đề xuất cần lưu truyền quảng bá, nên Hoàng Sơn kiếm hội phải năm năm được tổ chức một lần.



Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tư Mã Tùng nhất trí. Cho nên, sau đó trong hai mươi năm, Hoàng Sơn kiếm hội được cử hành bốn lần, và Tư Mã Tùng vẫn với chiến tích toàn thắng duy trì được danh hiệu Thiên Hạ Vô Song Kiếm.



- Đây là chuyện cách đây đã tám mươi năm rồi, lúc đó Tư Mã Tùng đã chín mươi mấy tuổi, Tư Mã Tùng theo cách thức của sư phụ mình, Lưu Thái Bạch, lệnh cho đệ tử của mình là Khuất Tín tham gia Hoàng Sơn kiếm hội, mong chiến thắng bảo vệ được chức vô địch.



- Khuất Tín lúc đó tuổi khoảng hai mươi lăm, tướng mạo hào hoa phong nhã, không phụ lòng của sư phụ mình đã tiếp tục kế thừa danh hiệu Thiên Hạ Vô Song Kiếm, nhưng không đầy hai năm sau đó, sau khi Tư Mã Tùng qua đời, vị Vô Song kiếm khách trẻ tuổi này đột nhiên mất đi tông tích.



- Nhưng, Hoàng Sơn kiếm hội không vì thế mà chấm dứt, sau đó trong thời gian bốn mươi năm, Không Động thần kiếm Du Hạo liên tiếp chiếm danh hiệu được bốn kỳ, sau đó Đoạt Hồn Kiếm Tôn Bộ Phong lại giết chết Lý BẠch Vân liên tục chiếm danh hiệu ba nhiệm kỳ. Sau cùng Âu Dương Trường xuất hiện, tiểu nhi này sử dụng một môn “Thiểm Điện thập tam kiếm pháp” chỉ trong mười chiêu đã giét hạ ngay Tôn Bộ Phong, cho đến hôm nay, hắn đã liên tục giữ danh hiệu được sáu nhiệm kỳ, có thể nói ngoại từ phái của Lưu Thái Bạch, là kiếm thuật kỳ tài số một hiện nay.



Phục Ma Thần Cái nói đến đây, thần sắc minh mẫn nhìn Hoàng Bác nói :



- Con à, cha con truyền lại cho con đúng là Tiên Thiên Vô Cực tâm pháp, sự thừa kế kiếm thuật của Khuất Tín là không thể chối cãi nữa, nhưng mà Khuất Tín bị mất hết công lực, đó là một điều khó hiểu.



Hoàng Bác buồn đau cuối đầu xuống khẽ nói :



- Như vậy, cha của con tại sao lại mất tích chứ?...



Một không khí ngột ngạt buồn buồn phủ đầy khắp Tẩy Tâm Đình, và tâm hồn của cả ba người lão thiếu.



Màn đêm buông xuống...



Trời sậm tối lại, tuyết càng rơi càng dày đặc.



Phục Ma Thần Cái chịu không nổi không khí buồn buồn này, to tiếng nói với Lung Tuyết đạo nhân :



- Lão đạo sĩ, nếu lão ăn mày đây tự khoe là khinh công đệ nhất thiên hạ chắc là ngươi nhất định đánh với ta sống chết có phải không?



Lung Tuyết đạo nhân cười khẽ nói :



- Đấu sống chết chắc không nỗi nào, nhưng lão đây phải ăn ngươi mới được.



Phục Ma Thần Cái nhìn Hoàng Bác nói :



- Con à, nếu muốn tìm tung tích của cha con, Vô Song bảo là con đường đáng suy nghĩ.



Lung Tuyết đạo nhân nghe thấy vậy hơi lạ mới nói :



- Lão ăn mày, tùy tiện nghi kỵ người không được đấy.



Phục Ma Thần Cái quê đỏ cả mặt nói :



- Hừ, Đông Kiếm Âu Dương Trường cũng chẳng hpair là quân tử gì.



Lung Tuyết đạo nhân thầm nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý.



Hoàng Bác kiếm mày nhướn lên, mắt nhìn hai vị kỳ nhân nói :



- Hai vị tiền bối, tiểu tử nếu muốn học võ, có xứng đáng sự đào tạo không?



Lung Tuyết đạo nhân đành nói :



- Chẳng những xứng đáng, mà lão ăn mày đã nóng cả ruột nãy giờ rồi.



Phục Ma Thần Cái cười nói :



- Lão đạo sĩ, ngươi hình như đâu phải con lãi trong bũng lão chứ?



Lung Tuyết đạo nhân có ý tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi :



- Lão ăn mày, chẳng lẽ ngươi chưa có thể quyết định nhận nó làm đệ tử?



Phục Ma Thần Cái gật đầu đầy vẻ không được tự nhiên.



Lung Tuyết đạo nhân thấy vậy quá mừng vui, bảo với Hoàng Bác ngay :



- Tiểu tử, nếu lão kia không cần ngươi thì lão đây nhận ngươi làm đệ tử nghen.



Phục Ma Thần Cái nghe vậy, bất giác run cả người lên, chỉ thẳng vào mặt lão đạo chửi :



- Lão đạo sĩ, ngươi đừng có lộn xộn trước lão ăn mày này, bé trai này do lão tôi gặp mặt trước.



Lung Tuyết đạo nhân chau mày cau lại, bàn tay xòe ra nói :



- Lão ăn mày, bé trai là do ngươi gặp trước, đệ tử lại là do ta nhận trước mà, như vậy phải tính sao đây?



Phục Ma Thần Cái buột miềng liền nói :



- Hai lão già không chết tụi mình mỗi người chơi vẽ một món, để bé nó tự lựa chọn thôi.



Lung Tuyết đạo nhân vỗ vào đùi một cái nói :



- Tốt lắm, để lão đây trước...



Lung Tuyết đạo nhân đứng thẳng người lên, hai tay tự nhiên, vai không thấy nhích, chân không cúi xuống, thân hình như bị gió thổi bay ra ngoài đình dưới đất đầy tuyết phủ, bàn chân dính chút tuyết rơi, bước đi bước ngừng thật chậm chạp vừa bách bộ vừa lắc đầu vừa trầm ngâm một bài thơ :



- Hữu mai vô tuyết bất tinh thần, hữu tuyết vo thi tục lão nhân.



- Nhật mộ thi thành thiên lai tuyết, (...) mai đồng tác thập phân xuân.




....



Phục Ma Thần Cái nói nhẹ tiếng với Hoàng Bác :



- Con à, đây là sự thể hiện tột đỉnh về khinh công của lão đạo sĩ, con phải xem kỹ chút.



Hoàng Bác hoài nghi nói :



- Bang chủ, khinh công không phải là chủ nhanh chứ?



Phục Ma Thần Cái lắc đầu nói :



- Được, chậm, và sự tối cực của “nhanh” chỉ có thể nhanh không chậm đó chỉ là hạng thấp thôi. Lão đạo sĩ có hai môn võ rất lợi hại, một tên là “Tuyết Hoa bộ” hai tên là “Mai Hoa chỉ”, hai môn võ này khi so tài thực tế mới cảm nhận sự diệu kỳ của nó. Ơ, thật là lão đạo Lung Tuyết.



Thật ra ngay lúc này Lung Tuyết đạo nhân đã ngưng bách bộ, toàn thân đứng nghiêm vững như thái sơn, hai tay đưa đến phía trước như bợ vật gì đó, lòng bàn tay hướng lên trời, trong khoảng khắc, kỳ tích xuất hiện...



Chỉ thấy giữa trên không cách đỉnh đầu Lung Tuyết đạo nhân khoảng hai trượng, những bông tuyết đang rơi, như bị một sức vô hình cản lại, và bông tuyết càng tu càng nhiều trong phạm vi một trượng,không bao lâu đã thành như một băng nổi. Lung Tuyết đạo nhân hô lớn một tiếng, bàn tay trái đưa đỡ đống tuyết trên đỉnh đầu tay phải quơ ấn một hồi trong chốc lát, nguyên đống bông hoa tuyết đã thành một núi tuyết dài cả trượng mấy và ngang cỡ hai thước. Lung Tuyết đạo nhân đi mấy vòng quanh đống tuyết núi vừa đi qu vừa xử dụng hai tay quơ chặt, bốc, gạt, không bao lâu đống tuyết dày đã trở thành một Ông Nam Cực Tiên Ông tay cầm một cây trượng, miệng cười vui vẻ.



Hoàng Bác nhìn thấy rất đỗi vui mừng, chạy ra Tẩy Tâm Đình chạy vòng Ông Nam Cực Tiên Ông bằng băng tuyết đang lơ lửng giữa không gian vỗ tay hoan hô.



Phục Ma Thần Cái cười nói :



- Lão đạo sĩ, sao không để lão ăn mày thăng thiên đi.



Lung Tuyết đạo nhân ừ một tiếng, lòng bàn tay đồng ngửa lên trời, từ từ phát ra một nội công chưởng lực, Nam Cực Tiên Ông từ từ thăng lên cao và đến độ cao chừng mười trượng trên không bất động, cảnh y như Tiên Ông đằng vân trên trời.



Hoàng Bác hớn hở nói :



- Đạo trưởng, đừng để tiên ông rơi bể nhé, để xuống cho con đi.



Lung Tuyết đạo nhân cười hô hố, từ từ cho Nam Cực Tiên Ông bằng băng tuyết hạ xuống đất.



Hoàng Bác chạy tới, đang vui mừng đứng gần ngắm sờ mó tảng băng tuyết hình người, bất giác cảm thấy sau lưng áo bị người nắm lại, chỉ nghe Phục Ma Thần Cái cười lên nói :



- Con à, lão ăn mày đây cũng để con xem thử món này.



Chưa dứt lời nói, bỗng Hoàng Bác cảm thấy thân mình bị thẩy bổng lên cao y như Nam Cực Tiên Ông lúc nãy vậy, cảm thấy tay chân bủn rủn cả người, hết hồn la lên.



Lung Tuyết đạo nhân cười nói :



- Con đừng có sợ, con cứ đứng dậy đi thử xem



Trong hoảng loạn, Hoàng Bác định thần lại, cảm thấy thân mình tuy ở giữa không trung, nhưng như đang nằm trên một chiếc giường êm ấm và bằng phẳng, cho nên tự mình làm gan lên từ từ đứng dậy, cẩn thận tới lui vài bước, quả nhiên nhận thấy không có cảm giác như bị té, hai mắt nhìn nơi xa xăm, chỉ thấy Trường Bạch sơn vô cùng hùng vĩ, trong lòng cảm thấy thoải mái vô thường.



Cúi nhìn Phục Ma Thần Cái ở dưới mười trượng, chỉ thấy lão ta đưa tay trái ngửa lên trời, từ từ xoay người, mặt hướng về hướng Tây nam ngoài năm trượng trên sườn núi giá băng, đưa tay phải lên một chưởng, hai chưởng, rồi ba chưởng...



Liên tục mười chưởng đến chưởng thứ mười, cánh tay đưa thẳng bất động, sau đó hô lớn một tiếng, cánh tay phải rút về, chỉ thấy trên sườn núi băng tuyết rơi xuống rất nhiều, sau một hồi ngưng hẳn, chỉ thấy trên sườn núi xuất hiện mười chữ “Dục thiên cùng thiên lý mục, càng lên một tầng lầu”.



Lung Tuyết đạo nhân cười lớn nói :



- Lão ăn mày “Diệp Luân chưởng” của ngươi thật là lợi hại.



Phục Ma Thần Cái khẽ cười, từ từ cho Hoàng Bác hạ xuống đất rồi không một lời nói nào đi đến chỗ Lung Tuyết đạo nhân kế bên đứng ngang vai. Hai vị võ học tôn sư cùng cười cười với Hoàng Bác chờ nó chọn thầy mà lại.



Hoàng Bác đã có chủ ý, đến trước hai vị cười nói :



- Hai vị lão tiền bối, tiểu tử có thể bái sư chứ?



Hai lão cùng gật đầu ngay, gương mặt đều tỏ vẻ khẩn trương.



Hoàng Bác đột nhiên quỳ ngay xuống và cúi đầu bẩm :



- Bẩm hai vị sư phụ, xin nhận đệ tử Hoàng Bác nhất lạy.



Hai lão bất ngờ, cùng nhảy tránh ra hai bên nói :



- Không thể được, con sao lạy cả hai vậy?



Hoàng Bác không ngừng cúi đầu lạy :



- Đệ tử thật không thể phân biệt công lực cao thấp của hai vị sư phụ, nên cùng lạy cả hai vị sư phụ.



Lung Tuyết đạo nhân nhìn Phục Ma Thần Cái nói :



- Lão ăn mày, vậy phải tính thế nào đây. Người ngoài năm trượng xuất chưởng vẽ núi thành chữ, so với lão đây tài ngươi tuyệt đối cao minh, nhưng...



Phục Ma Thần Cái đành nói với Hoàng Bác :



- Con à, lão đây hai chân lại yế hơn, lún dưới tuyết hơn nửa tấc mà...



Hoàng Bác vẫn một mực cúi đầu lạy lia lịa, Lung Tuyết đạo nhân thấy vậy liền kêu :



- Lão ăn mày kia tiểu tử cúi lạy muốn vỡ đầu rồi, nếu ngươi không phản đối thì chúng ta mỗi người nhận chung một đệ tử, sao chứ?



Phục Ma Thần Cái trầm tư nói :



- Chúng ta hai người nhận một đệ tử thì chẳng sao, nhưng e rằng người đời...



Lung Tuyết đạo nhân nói :



- Lão ăn mày ngươi có phải chỉ Âu Dương Trường?



Phục Ma Thần Cái hừ một tiếng nói :



- Hoàng Bác con có muốn giúp ta hoàn thành ý nguyện đó không?



Hoàng Bác ngước đầu lên đáp :



- Đệ tử đương nhiên là sẵn sàng



Phục Ma Thần Cái tỏ vẻ vui mừng trên gương mặt :



- Con đứng lên đi, nhưng về sau khi con so tài với Âu Dương Thừa Kiếm, tốt hơn là...



Lung Tuyết đạo nhân tiếp lời :



- Tốt hơn hết là đừng xài chiêu thức của lão đạo đây.



Hoàng Bác đứng dậy nói :



- Hai vị sư phụ yên tâm, nếu ngày nào đó đệ tử có thằng Âu Dương Thừa Kiếm thì đệ tử phải thắng bằng kiếm thuật.



Lung Tuyết đạo nhân cười to nói :



- Được lắm, được lắm!



Phục Ma Thần Cái cùng cười lớn nói :



- Con à, hai lão đây không lạ gì với kiếm thuật, nhưng so với Âu Dương Trường, thì nguyện vọng của con âu là còn quá mỏng manh đó.



Hoàng Bác thẳng thừng nói :



- Chỉ cần đệ tử tìm lại cha, thì chắc có thể thắng được người của Vô Song bảo.



Phục Ma Thần Cái gật đầu nói :



- Cũng đúng vậy, nhưng con phải đi đâu tìm cha con chứ?



Hoàng Bác nói :



- Sư phụ không phải nói là: Vô Song bảo là nơi có khả năng nhất hay sao?



Phục Ma Thần Cái nghe vậy nghiêm nghị nói :



- Đây chỉ là lời đoán của ta thôi, con có thể tìm cách do thám, nhưng đừng bao giờ hỏi ngay với họ.



Hoàng Bác thưa :



- Dạ vâng lời!



Phục Ma Thần Cái lại nói :



- Con à, kể từ ngày mai, con cứ ở lại đây học Tuyết Hoa bộ và Mai Hoa chỉ của lão đạo sĩ trước, chờ khi đỡ được mười chiêu của lão ta rồi mới xuống núi tìm ta.



Lung Tuyết đạo nhân cười mỉm chi nói :



- Lão ăn mày, tiểu tử đây nội công cơ bản rất tốt, muốn đỡ lão tôi mười chiêu chỉ cần hai năm là đủ rồi.



Phục Ma Thần Cái nói :



- Hai năm, lão đây tưởng rằng một năm đã là quá lâu rồi!



Lung Tuyết đạo nhân nói :



- Không sai, nhưng xin lỗi nghe. Lão đây ngày lẻ hạ cờ, ngày chẵn dạy võ. Lão đây không thể dạy chùa được.



Phục Ma Thần Cái hừ một tiếng :



- Vậy cũng đúng, ngày lẻ Hoàng Bác dạy cờ cho ngươi, ngày chẵn ngươi dạy võ cho Hoàng Bác, không ai nợ ai.



- Lão ăn mày ngươi câm miệng cho ta, nước cờ của lão đây luôn cả Hắc Bạch Thánh Thủ Đỗ Hy Minh thấy còn nhức cái đầu, ai có tư cách để dạy lão chứ?



- Ha ha ha... Lão đạo ngươi đừng tự khen mình quá đáng, cờ thúi của ngươi lão đây đã từng thọ giáo rồi mà, Hắc Bạch Thánh Thủ Đỗ Hy Minh nhức đầu là vì ngươi công phu câu giờ quá siêu thôi, không tin tụi mình lại thử coi, lão ăn mày tui có thể ngủ ngồi, không sợ ngươi câu giờ đâu.



- Được, lão đạo đây sẽ hạ ngươi không còn một con cờ nào.



Một giọng tiếng cười vang cả khu rừng phủ tuyết trong màn đêm...



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện