Vô Song Kiếm

Loạn thất bát nháo


trước sau



Lão già dừng chân trước mặt bọn họ không xa, đó chính là “Tây Đao” Mễ Tư Đạt.



Đôi mắt đầy tham lam và hung dữ của lão ta quét ngang một lượt trên mặt bọn họ rồi ngưng lại trên người Hoàng Bác tợ như uy hiếp hết thần trí của chàng.



Hoàng Bác chỉ thấy kinh ngạc nhiều hơn là sợ, vẫn không lánh né đôi mắt ấy của lão ta, đột nhiên “soạt” một tiếng, thanh Hoàng Long kiếm đã nằm trong tay chàng, giọng lãnh nhiên :



- Mễ lão tiền bối, lão không sợ thiên hạ cười chê sao chứ?



Tây Đao ngửa mặt lên trời cười hắc hắc một tràng rồi nói :



- Để khỏi phải bị thiên hạ cười thì lão phu chỉ còn một cách là hôm nay phải cho các ngươi về chầu Diêm Vương hết mới được!



Cửu Giá Quả Phụ chưa khỏe hẳn trong người, nhưng cũng gắng gượng đứng dậy, xỉ tay vào mặt Tây Đao quát :



- Mễ Tư Đạt, ngươi thật không biết trời cao đất rộng là gì, trước mặt của thân già này dám nói vậy ư?



Tây Đao không thèm để ý đến câu nói vừa rồi của Cửu Giá Quả Phụ, mắt nhìn lơ đãng một các ngạo mạn, đồng thời cười lên khanh khách.



Vô Danh lão nhân lúc ấy cũng không kềm chế nỗi trước thái độ lão ta liền quát lên :



- Tây lão tặc, không thể ngờ được giá trị con người ngươi chỉ bằng hai lá linh chi này!



Tây Đao dừng giọng cười, đưa mắt qua một lượt trên mặt bọn họ, giọng lãnh đạm nói :



- Cũng đành phải nhận như vậy, nhưng trong võ lâm này cũng còn có kẻ kém giá trị hơn lão phu nữa, vài ngày trước đấy Hắc Bạch song ma đã liên thủ tấn công lão phu đoạt lấy Cửu U Bạch Cốt Lôi, đó chính là nguyên nhân lão phu hôm nay phải đoạt lấy hai lá linh chi. Khi công lực lão phu tăn gấp bội thì lão phu tìm bọn chúng thanh toán!



Dứt lời là lão ta cứ bước tới trước mặt Hoàng Bác ngay.



Hoàng Bác thoái lúi theo bước chân của lão, tay vung kiếm lên thét :



- Hừ! Ngươi tin tưởng là sẽ đoạt được sao?



- Hắc hắc... thực tình mà nói, thật không dễ gì! Nhưng không dễ không có nghĩa là không làm được!



Lão ta vẫn bước tới, Hoàng Bác nhíu mày nghĩ không còn cách nào ngoài phải hạ thủ với lão ta, liền ngầm vận công lực toàn thân chuẩn bị xuất thủ, hốt nhiên Thu Tuyền sẳng sái bước đến trước mắt Tây Đao giọng nhẹ nhàng :



- Bác ca ca, chúng ta liên thủ đánh lão ta một trận vậy!



Hoàng Bác sợ cô ta thọ thương, vội nói :




- Không được, chỉ để một mình ta là đủ!



Thu Tuyền chỉ mĩm cười, rồi không nói thêm lời nào tả hữu hướng thiên, hửu thủ hướng địa, chân phải co lên tạo thành thế tấn, đột nhiên hai tay đánh bốp vào nhau, công lực đột khởi, hai tay tung ra hai luồng kình phong đánh nhanh tới trước ngực Tây Đao, thật là kỳ diệu.



Hoàng Bác thấy nàng xuất chưởng vừa đẹp mắt vừa thần diệu tuyệt luân trong lòng mừng khấp khởi nghĩ rằng nhất định Vô Danh lão nhân đã truyền thụ cho nàng “Thiên Tinh thất thức” chưởng pháp, lúc ấy chàng cũng thét lên một tiếng, Hoàng Long kiếm vung lên xuất ra chiêu thức “Du Long Vũ Trảo” tiếp theo Thu Tuyền đâm tới người Tây Đao.



Tây Đao cười lên một tiếng lớn, đợi đến lúc chường, kiếm vừa đến đột nhiên quay người một vòng rồi như cơn lốc xoáy bốc lên không thoát ra ngoài vòng nguy hiểm đồng thời song thủ cùng tung ra hai chưởng đẩy lùi đối phương.



Thu Tuyền và Hoàng Bác không ngờ lão già thân pháp kỳ quái như vậy, hai chiêu xuất ra bị lão ta né tránh lại phản chiêu, bọn họ dạt ra hai bên tránh đòn, rồi lại quay người bao vây lão tấn công tiếp.



Bọn họ khi ấy ba người thi triển toàn thân tạo thành một đấu trường trong đó chỉ có Hoàng Bác sử dụng kiếm, nên lúc này kiếm thức ít thi triển hơn, lại nhân vì có Thu Tuyền tham gia quyết đấu nên Hoàng Bác rất cẩn thận lúc xuất chiêu không để bị một sai sót nào, bởi vậy đấu trường bấy giờ chủ yếu là chưởng, chỉ, nã, trảo công kích liên tục, chưởng phong vù vù, thỉnh thoảng cuốn từng đợt bụi đất và lá cây bay lên mù trời.



Đã ngoài năm mươi hiệp mà vẫn chưa thắng bại, tốc độ trận đấu ngày càng nhanh. Hoàng Bác nhân tự thấy bản thân hấp thụ tuyệt học của ba vị cao nhân võ lâm, lại thêm công lực thâm hậu nên lúc nào cũng cố trực diện đấu chiêu với Tây Đao hạn chế làm tổn thương thân thể cũng như chân khí của Thu Tuyền. Vả lại Tây Đao lúc ấy dần dần cũng đã nhận rõ chưởng pháp của Thu Tuyền nên không còn gì khó khăn để đối phó, nên khi ấy nghĩ tập trung chủ yếu vào công Hoàng Bác, vậy là hai người bây giờ quần nhau là chủ yếu, thản hoặc Thu Tuyền mới tham gia vào một chiêu, chính điều này làm cho Hoàng Bác phấn chấn hẳn lên, chàng liền thi triển hết sở học kiếm, chưởng, cả hai cùng thi triển phối hợp rất vi diệu khiến Tây Đao mấy phen phải lao đao.



Thu Tuyền lúc ấy chừng như cũng biết tâm ý của Hoàng Bác, nhưng con người ta mỗi lúc đã tham chiến hăng say thì dễ gì bị bỏ rơi bên ngoài, bởi vậy khi đấy với nhau đã ngoài trăm chiêu Tây Đao lúc ây vừa né tránh một thế “Du Long Quá Hải” cả người xà ra ngoài liền bị Thu Tuyền tập kích một chưởng vào chân trái, thương thế tuy không nặng nhưng cũng đủ đau khiến lão thoáng nhăn mặt vội vọt ra ngoài mấy bước phòng bị tấn công tiếp.



Hoàng Bác thấy Thu Tuyền đắc thủ, vui mừng la lớn :



- Thu Tuyền, ngươi khá lắm, ngươi khá lắm!



Tây Đao không ngờ mình thất thủ trước tiểu nha đầu này, đã vậy lúc này trước mặt Cửu Giá Quả Phụ thật là xấu hổ vô cùng! Thẹn quá thành tức giận, lão nghiến răng gầm lên một tiếng cực mãnh, rồi dồn hết thập thành chân lực vào song chưởng xông vào tấn công Thu Tuyền một cách mạnh bạo tợ chừng như hổ báo vồ hươu nai.



Hoàng Bác như đã nghĩ trước tình thế này liền như hình với bóng lướt bám theo sát người lão ta tay kiếm múa ra chiêu “Du Long Thí Châu” đâm vào mạn sường lão, tay trái thi triển “Chúc Quân Thăng Thiên” chưởng thức đánh vào huyệt Linh Đài, hai chiêu này chàng thi triển cùng một lúc mà vừa mãnh liệt vừa linh diệu như nhau.



Tây Đao nghe tiếng gió kiếm và tiếng chưởng phong sau người, biết là Hoàng Bácc truy công, trong lòng tuy tức giận muốn đả tử tiểu nha đầu kia tức thì nhưng cũng để toàn mạng nên lúc ấy đành phải quay người lại nửa vòng, vọt người nhanh lên không đồng thời song chưởng vẫn tiếp tục phát ra nhưng đã chia hai, một nhắm Thu Tuyền, một nhắm vào Hoàng Bác.



Thu Tuyền thấy vậy cũng vận công đưa chưởng lên nghênh tiếp, bốn đạo chưởng kình đạo vào nhau “bình... bình...” hai tiếng vang dài một lúc... Hoàng Bác người chỉ chao chao nhẹ nhưng bộ tấn vẫn đứng yên, nhưng Thu Tuyền lại thoái lùi liên tục đến năm sáu bước mới trụ lại nổi.



Lại nói Tây Đao công lực rất thâm hậu, chưởng phong uy mãnh kinh khủng, nhưng lúc này vì lão đang vọt người lên không nên chưởng lực có phần nào giảm đi, đã vậy đồng lúc chưởng lực phải chia hai nên khi còn lửng trên không cao chừng một trượng, sau chưởng kình tiếp nhau, cả người bị bắn ngược lên dễ đến thêm hai trượng nữa.



Tây Đao phải để chân khí vận thiên trụy đáp người ngoài ba trượng mới đứng vững nổi. Chính lúc ấy một giọng cười ngân lên như tiếng hồng chung kéo dài, rồi nói :



- Ha ha ha... Lão Mễ, không ngờ hôm nay ngươi bị hai đứa trẻ con này bức đến nỗi bay lên trời... ha ha ha...



Vừa nghe giọng nói Hoàng Bác đã nghĩ ra là ai.



Tây Đao sau chưởng ấy ngán nhìn Hoàng Bác, nhưng tự dưng có kẻ chõ mõm khiến gã giận lên, với tay bẻ một cành cây, đồng thời quát :



- Lão Ông, ngươi định phá hoại chuyện của lão phu phải không?



Lão ta vừa dứt lời thì đã thấy Đới Lập Ông và Mẫu Dạ Xoa xuất hiện ra từ sau một lùm cây gần đó.



Đới Lập Ông hôm nay trên người thay đổi một chiếc trường bào màu đen rất mới và sạch sẽ, điều này hơi trái thường và có lẽ là do bà quản giáo đứng bên cạnh lão ta chu toàn.



Đới Lập Ông nhìn Tây Đào cười nói :



- Lão Mễ, ngươi biết họ Ông ta ghét nhất là xía vào chuyện người khác, đặc biệt là những con người như ngươi. Lão Ông ta biết rất rõ, xía vào chuyện người khác chỉ tốn công vô ích mà còn phiền hà nữa.



Nói rồi hai tay khoanh lại, định ngồi bệt xuống đất, hốt nhiên bị Mẫu Dạ Xoa từ phía sau chộp lấy cổ áo, giọng the thé quát lên :



- Ai cha! Tốt quá ha! Lão nương hôm nay kéo ngươi đến đây để xem tuồng sao?



Đới Lập Ông liền đứng thẳng lại, người thoáng run như sợ hãi, liền cười xòa nói :



- Hì hì... Đương nhiên là không phải! Đương nhiên là không phải!



Mẫu Dạ Xoa dùng sức đẩy mạnh lão ta chúi về phía Tây Đao, đanh giọng :



- Vậy thì hãy nhanh báo thù cho tiểu tử (cậu út), hôm nay tuyệt đối không để cho hắn ta chạy thoát.



Đới Lập Ông xông lên mấy bước, đột nhiên quay đầu lại cười nói :



- Hì hì! Mẹ Kim Sơn à, hắn đang đánh với người ta chưa xong, đợi đánh xong ta sẽ đấu với hắn, thế nào?



Hoàng Bác nghe vậy liền vội tiến tới mấy bước nói :



- Ông lão tiền bối xin hãy giúp một tay!



Lập Ông mặt chừng lại, lơ đãng nhìn trời tợ như không hài lòng chuyện

gì, im lặng không nói gì.



Hoàng Bác mặt đã hơi xầm tối lại, quay nhìn Mẫu Dạ Xoa nói;



- Đại mẫu...



Mẫu Dạ Xoa cũng nhếch mặt lên cười, giọng the thé :



- Cha Kim Sơn à (gọi Lập Ông), lão nương nghĩ lại rồi, tuyệt không thể giúp tiểu tử này!



Đới Lập Ông gật đầu nói :



- Đúng vậy hắn thiếu bà đến chín trăm chín mươi lạng bạc, lại còn lừa chúng ta không phí công không chạy một vòng, hỏi ai chịu được, ai không chịu được chứ!




Mẫu Dạ Xoa lại tiếp lời lão nói :



- Lại còn nữa, ngươi nói chúng ta vừa rồi đã gặp ai nào?



Đới Lập Ông lắc đầu thở dài :



- Không phài là gặp mà là vớt lên!



Mẫu Dạ Xoa gật đầu nói :



- À, à... Đúng vậy, ngươi nói chúng ta vừa rồi ngoài sông với được ai?



Đới Lập Ông thở dài :



- Không phải là ai mà là xác ai mới đúng.



Bọn họ hai người quái đảng, lúc nói chuyện quên trời quên đất, cứ như trên đời này lúc ấy chỉ còn bọn họ phu phụ hai người.



Mẫu Dạ Xoa lại gật đầu nói :



- Đúng, vậy ngươi nói vừa rồi ngoài sông chúng ta vớt được xác ai lên?



Đới Lập Ông khuôn mặt càng làm bộ thảm thì càng tức cười hơn, lão ta nhướng mày, lắc đầu thở dài nghe thảm não :



- Một tiểu cô nương mỹ lệ tuyệt trần!



Hoàng Bác đã bắt đầu run lên trong lòng.



Mẫu Dạ Xoa cũng làm mặt khổ :



- Ngươi nói cô ta thế nào?



- Vẻ mặt đau khổ tợ như đang sầu chuyện gì? Lạp Ông đáp lời.



Hoàng Bác chấn động trong lòng thật không kìm nổi lên tiếng hỏi :



- Lão tiền bối, lão nói cô ta là ai?



Lập Ông ậm ừ trong họng, rồi đưa mắt nhìn Mẫu Dạ Xoa nói :



- Mẹ Kim Sơn à! Ngươi nói cô ta là ai?



Mẫu Dạ Xoa nghiêng nghiêng đầu, cười nói :



- Lão nương nhớ rõ là đã từng cô ta...



Hoàng Bác trong đầu “ong ong” vang lên, hoa mắt chóng mặt, bỗng lại “ộc...” một búng máu tươi vọt ra khỏi miệng, ngã xuống ngất đi.



Thu Tuyền hốt hoảng hét lên một tiếng chạy đến đỡ chàng rồi khóc gào lên.



Tây Đao lúc ấy thấy tình thế bất lợi, đảo mắt láo liên một hồi rồi vọt người biến mất.



Mẫu Dạ Xoa thấy vậy kéo mạnh tay áo Lạp Ông quát lên :



- Cha Kim Sơn à, đuổi theo ngay!



Đới Lập Ông ghì lại, đưa mắt nhìn Hoàng Bác đang nằm trên đất, giọng gần như khẩn cầu :



- Mẹ Kim Sơn à, chúng ta hãy nói hết chuyện ra rồi đuổi theo cũng không muộn mà!



Mẫu Dạ Xoa nhíu mày vẻ như không hài lòng, định mở miệng nói đột nhiên thấy Cửu Giá Quả Phụ tiến lên mặt giận dữ nói :



- Phu phụ các ngươi hôm nay quyết không thể rời khỏi đây!



Vô Danh lão nhân thấy tỷ tỷ của mình vừa bị trọng thương chưa hồi phục lúc này sợ xảy ra chuyện nữa thì không hay, liền bước đến giữa bọn họ, chấp tay hướng về Đới Lập Ông nói :



- Ông đại hiệp, chuyện Châu cô nương đại hiệp vừa nói là thật chứ?



Đới Lập Ông cũng chấp tay trả lễ nói :



- Đương nhiên là không giả, chỉ có điều là lời ta chưa nói hết!



Vô Danh lão nhân cười khổ sở nói :



- Vậy thì xin nói hết cho!



Đới Lập Ông vừa khai khẩu định n1oi thì Mẫu Dạ Xoa đã the thé lên :



- Cha Kim Sơn à, ngươi không chịu nói rõ trước, để tiểu tử kia chết ngất đi!




Vô Danh lão nhân nghe vậy nhẹ nhõm nói :



- Nói vậy, vị Châu cô nương kia đã được nhị vị đại hiệp cứu mạng?



Mẫu Dạ Xoa hừ một tiếng nói :



- Tiểu nha đầu đó lão nương cứu thoát chết đương nhiên là lão nương có quyền lợi bán nó đi, nào ngời nó chuồng đi mất...



Thu Tuyền nghe tin Tiểu Bình chưa chết, lúc ấy đang khóc bỗng vui mừng lay mạnh người Hoàng Bác, kêu lớn :



- Bác ca ca, mau tỉnh lại, cô ta chưa chết!



Tiểu Bình chưa chết lẽ ra không phải là một tin vui đối với cô ta vậy mà khi nghe tin này cô ta đã vui mừng reo lên mà lay gọi Hoàng Bác, thật là một cô gái nhân hậu vậy.



Hoàng Bác hồi tỉnh lại, từ từ ngồi dậy mặt thảm đạm nhìn Nam Quyền hoài nghi hỏi :



- Ông lão tiền bốim cô ta, cô ta thật không chết chứ?



Đới Lập Ông hứ một tiếng nói :



- Ta phải tốn bao nhiêu sức lực mới cứu được, nhưng...



Lão ta bỗng ngừng lại đưa mắt nhìn Mẫu Dạ Xoa, cười nói :



- Mẹ Kim Sơn à, chúng ta có nên nói cho tiểu tử này nghe những lời cô ta nói trong lúc còn mê không?



Mẫu Dạ Xoa vễnh môi nói :



- Tiểu nha đầu đó thật không biết xấu mặt, nói ra những lời đó làm gì?



Đới Lập Ông nhìn Hoàng Bác với ánh mắt quỷ quái, nheo nheo cười nói :



- Thây kệ, đâu can hệ gì, cứ nói ra hết cho tiểu tử này nghe giúp hắn ta chóng lấy lại thần sắc.



Mẫu Dạ Xoa lúc ấy cười lên khanh khách mấy tiếng nói :



- Tiểu nha đầu đó không biết mơ thấy thế nào mà cứ ấp a ấp úng nói ra huyên thuyên...



Đới Lập Ông chêm vào :



- Hình như cô ta mớ thấy về gặp thân mẫu của mình...



Mẫu Dạ Xoa tiếp ngay :



- À... À... Đúng rồi, lúc ấy nha đầu nói: “Ai da! Mẹ à, nhi nữ phải làm sao đây? Chàng hôn nhi nữ, nhi nữ để cho chàng hôn, nhưng quả thật chàng không yêu thương nhi nữ, làm sao đây? Biểu nhi nữ làm sao đây?...”



Ai dà, giống nha đầu như ậy thật là càng ngày càng to gan, thật không có giáo dưỡng, nghĩ lại thời ta ngày xưa...



Hoàng Bác nghe đến đó sượng chín mặt, vụt đứng dậy lao người chạy nhanh vào rừng. Vô Danh lão nhân quát :



- Hài nhi, chậm chân!



Hoàng Bác nghe tiếng chân dừng lại ngay, quay người lại nhưng gầm nhìn xuống đất không dám ngững lên.



Vô Danh lão nhân bước đến bên chàng, cười nói :



- Hài nhi, ngươi hôm nay đã chịu không ít chuyện giày vò, trước khi ngươi đi ta muốn nhìn thấy nụ cười của ngươi.



Thử hỏi vào lúc này làm sao chàng ta cười cho nổi chứ, Hoàng Bác cúi gầm đầu không dám nhin một ai.



Vô Danh lão nhân đở cằm chàng lên, cười ha hả nói :



- Chí ít, ngươi cũng nên có lời cáo biệt mấy vị có mặt ở đây chứ, đúng vậy không?



Hoàng Bác lúc ấy liền thẹn thùng đến trước từng người nói lời cảm tạ và từ biệt, cuối cùng đưa ánh mắt ngượng ngùng nhìn Thu Tuyền hồi lâu rồi quay người bước đi.



Thu Tuyền đưa mắt tiễn chàng xa dần, xa dần... rồi khuất hẳn trong cánh rừng.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện