Vô Song Kiếm

Vận hạn chưa hết


trước sau



Hoàng Bác chạy một mạch đến bên sông Tiền Đường, may khéo vừa lúc đó có thuyền qua sông. Sau khi qua sông chàng cứ nhắm phương bắc đi mãi đến lúc trời sẫm tối thì cũng vừa đến Sùng Đức huyện thành. Nhưng trong đầu chàng lúc này đang rối ren nhiều chuyện, nên cứ cúi gầm đầu mà không nghĩ gì đến chuyện nghỉ chân.



Ra khỏi Sùng Đứng thành trời lúc ấy đã tối hẳn, trên đường đã vắng hẳn bóng người, chàng liền thi triển “Tuyết Phiêu Phi” bộ pháp vọt người đi, nào ngờ vừa vận công vọt đi chưa được bao xa bỗng thấy trong ngực đau nhói, hai chân bắt đầu nặng trịch, chân lực yếu đi không còn phóng nhanh được nữa.



Trong lòng chàng cả kinh, nghĩ hôm nay mình đã hai lần ộc máu tươi ra bây giờ nếu không dừng chân lại nghỉ dưỡng sức một lúc, vạn nhất trên đường mà gặp nghịch cảnh hoặc thụ bịnh há như vậy không phải biến thành “Dục tốc bất đạt” sao? (nôn nóng thì bất thành).



Nghĩ đến đó chàng bèn dừng chân, lấy trong người ra hai viên “Hồi thần liệu thương đơn” uống ngay, rồi đưa mắt đảo nhìn xung quanh một lượt, chợt phát hiện một ánh đèn xa xa ngoài mười mấy trượng, liền quay người đi về hướng đó.



Khi đến gần mới phát hiện ra đó là một ngôi miếu cổ kính, từ trong miếu khói hương ra ngùn ngụt, điều đó cho thấy miếu có thủ miếu trông coi nghiêm túc.



Hoàng Bác đứng lưỡng lự một lúc, nghĩ: “Miếu này cũng khá lắm đây, ta cứ vào trong xem tình hình rồi tá túc một lúc cũng được”.



Nghĩ vậy chàng liền bước đến, đưa tay gõ vào cửa mấy tiếng.



- Cứ vào tự nhiên...



Chàng thoáng nhíu mày vì giọng nói người này còn rất trẻ.



Chàng liền đẩy rộng cửa bước chân vào thì nhìn thấy một thiếu niên tuổi chừng mười lăm, mười sáu, ăn vận áo quần vá chằng chịt tợ chừng như người của Cái bang. Thiếu niên ấy đang ngồi bên một lò lửa nướng một con gà trên chiếc vĩ lò, chàng đảo mắt nhìn một lượt chợt nhìn thấy cách vị thiếu niên ấy không xa một cây gậy “Thất Tiết Trúc Bổng”, mặt chàng chợt kinh ngạc không tường.



Nguyên do vì cây gậy này là vật tùy thân của chín vị trưởng lão Cái bang, nó biểu hiện cho sự tối cao sau vị Bang chủ của Cái bang, vị thiếu niên này bây giờ có thể khẳng định là người của Cái bang, nhưng chẳng lẽ nhỏ tuổi như vậy há lại có thể giữ cây gậy này sao?



Hoàng Bác suy nghĩ thoáng qua rồi đi đến trước vị tiểu hóa tử nói;



- Tiểu huynh đệ, miểu này không có người ở sao?



Tiểu hóa tử (cách gọi người Cái bang) cúi đầu cho thêm củi vào lò, không hề nhìn chàng tợ dường như không nghe thấy câu hỏi.



Hoàng Bác thẩy gả tiểu tử kia không thèm để ý đến mình trong lòng nghĩ: “Tiểu hóa tử ngươi nếu như biết được ta là đồ đệ của Cái bang Bang chủ, chỉ sợ lúc ấy ngươi dậy đầu thi lễ ta không kịp nha!”



Lúc ấy chàng cười cười hỏi tiếp một câu :



- Tiểu huynh đệ ngươi không nghe câu hỏi của ta sao?



Tiểu hóa tử lúc ấy mới ngước mắt nhìn chàng một cái, nói :



- Là trong mắt ngươi không người, đâu phải trong miếu không người!



Hoàng Bác thất thanh “A!” lên một tiếng, vội vàng cười hòa nói :



- Xin lỗi, xin lỗi, ý ta muốn hỏi là trong ngôi miếu này không có thủ miếu hay sao? Chứ không phải trong mắt ta không người!




Tiểu hóa tử khều khều lửa, lật lật con gà nói :



- Nếu có thủ miếu há họ lại để cho ta ngồi đây nướng gà sao?



Hoàng Bác lại “A!” lên một tiếng, rồi đưa tay chỉ vào chiếc “Thất Tiết trúc bổng” (gậy trúc bảy đốt) hỏi :



- Chiếc gậy trúc kia là của ngươi sao?



Tiểu hóa tử lắc đầu.



Hoàng Bác lại hỏi :



- Vậy là của một vị Cái bang trưởng lão của các ngươi!



Tiểu hóa tử tợ như lười nói, gật đầu.



Hoàng Bác vai lên hỏi tiếp :



- Là vị nào?



- Không cần phải nói với ngươi! - Giọng tiểu hóa tử lãnh đạm.



Hoàng Bác không để ý đến thái độ ấy, cứ hỏi :



- Vị ấy đi đâu?



- Đi hái ớt, về ngay! Thì sao chớ! Ngươi muốn gì?



Hoàng Bác nhún vi cười nói :



- Không sao cả, ta chờ lát nữa chia với vị ấy nữa con gà!



Tiểu hóa tử nghe câu cấy bất giác nhíu mày, nghĩ: “Gã này từ đâu xộc vào đây hỏi lung tung, rồi bây giờ đòi chia gà!”



Nghĩ đến đó liền trừng mắt nhìn Hoàng Bác nói :



- Hừ! Không cần đợi sư thúc ta về, tự ta cũng có thể đánh đuổi đồ nhà ngươi!



Nói xong liền đứng vụt dậy thủ thế tợ chừng như sắp nhảy vào tấn công.



(Mất 2 trang)



Tiểu hóa tử nghiêng người cung kính nói :



- Tiểu Man Ngưu!



Hoàng Bác nhíu mày :



- Đây đâu phải là họ tên ngươi!



Lão Lai tử cười phá lên nói xen vào :



- Hắn không thích tự nói ra tính danh của mình, ngươi cứ gọi hắn là Tiểu Man Ngưu là được rồi!



Lão ta nói xong liền nắm tay chàng kéo đến ngồi bên lò sưởi, hỏi :



- Hoàng Bác, ngồi xuống đây nói chuyện, lão hóa tử này nghe nói ngươi đi Ngũ Long sơn sao giờ này còn ở đây?



Già trẻ ba người lúc ấy chụm đầu vây quanh lò lửa, Hoàng Bác liền đem hết mọi chuyện kể ra tường tận cho họ nghe, chỉ giữ lại những điều làm thương tâm là không nói đến. Lão Lai Tử chăm chú nghe, đồng thời tay ngắt từng trái ớt gia vào vĩ đang nướng gà.



Sau khi nghe chàng kể xong, lão trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, chợt thần sắc vẻ nghiêm trọng nói :



- Nếu nói như vậy, thì ngươi bây giờ không nên chậm trễ. Nên biết Đông Kiếm nếu như đã được thê tử hắn ta ra đảo cứu thì chỉ chuyện chậm lắm cũng chỉ chừng hai hôm nay thôi!



Hoàng Bác nghiêm túc nói :



- Đúng vậy, đệ tử vào đây chỉ là nghỉ chân một lát là đi ngay!



Lão Lai Tử cấy nhấc con gà đã chín, xé đưa cho Hoàng Bác chiếc đùi thơm ngon nóng hổi, nói :



- Chúng ta ăn uống xong một hồi rồi cùng đi luôn thể, lão hóa tử ta lần này mang Tiểu Man Ngưu lộ diện cũng là có chuyện đến Kim Lăng. Nếu ngươi đã muốn đến Kim Lăng “Thiên Niên Lục Linh Chi” cho vị sư phụ ngươi phục dùng, thuận tiện cũng nên đến Mạc Sầu hỏi thăm mẹ ngươi một chuyến, mẹ ngươi rất thương nhớ ngươi!



Hoàng Bác lúc ấy nhớ lại đã năm năm không một lần trở lại thăm thân mẫu, trong lòng nghẹn lại, nắm chiếc đùi gà trên tay mà không ăn nổi.



Tiểu Man Ngưu từ nãy giờ lắng nghe họ nói chuyện, chực tìm cơ hội xen vào nói chuyện, lúc ấy thấy thần thái Hoàng Bác buồn buồn liền giễu một câu :



- Hoàng sư huynh, không ngờ con gà này lại có phần sư huynh!



Hoàng Bác nghe vậy, cười lên mấy tiếng trong lòng thanh thản trở lại, lúc ấy mới đưa đùi gà lên miệng ăn.



Lão Lai Tử dùng đũa gắp trở trở mấy trái ớt được nướng trong vĩ đồng thời nói :



- Ngươi nói hồi trưa gặp Tây Đao, vậy lão ta có biết chuyện về “Tiên Cơ Võ Khố” không?



Hoàng Bác lắc đầu :




- Không, trừ phi Vô Song bảo nói ra với lão ta!



Lão Lai Tử cười nói :



- Lão ta thật không biết thể diện, bất chấp thân phận mà ra tay cưỡng đoạt “Thiên Niên Lục Linh Chi” của người.



Những trái ớt trong chiếc vĩ lò nướng chín ăn không khịp lúc ấy đã bị cháy đen, bốc khói lên xông vào mũi bọn họ ba người khiến không ai chịu nổi hắc xì liên tục, Tiểu Man Ngưu la lên :



- Ôi, sư thúc, ớt này cay quá... hắc xì...



Lão Lai Tử cười chảy nước mắt, nói :



- Lão hóa tử ta rất thích ăn loại ớt vừa nhỏ vừa cay... hắc xì... này!



Hoàng Bác vừa ăn vừa cười nói :



- Sư thúc, sư thúc... hắc xì... sư thúc là người... hắc xì... người Tương Châu chứ?



- Đúng vậy... hắc xì...



Bọn họ vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện, lại cứ vừa thay nhau hắc xì đến chảy cả nước mắt ra, nhưng trông thật vui vẻ.



Đột nhiên chính lúc ấy một tiếng “hắc xì” thật mạnh tợ như cố nén vang lên trên đầu họ!



Bọn họ ba người cả kinh, cùng lúc ngửa mặt nhìn lên, thì vừa lúc thấy một bóng người núp sau chiếc cột nhảy xuống.



Không ai khác, mà đó chính là người bọn họ vừa nhắc đến... Tây Đao, lão ta thật là linh thiên, trong miếu này vừa nhắc đến tên là có mặt.



Lão ta vừa chạm chân xuống đất, đứng lại hắc xì một dây liên tục sáu bảy cái, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa nhìn Hoàng Bác nói :



- Hoàng Bác, chúng ta không ngờ gặp nhau, đây gọi là “Thiên đường có lối ngươi không đi, Địa ngục không cửa ngươi chun vào” bây giờ thì mau ngoan... hắc xì... ngoan ngoãn đưa linh chi... hắc xì... ra đây!



Bọn họ ba người lúc ấy đã đứng dậy, ba cặp mắt chằm chằm nhìn vào lão ta, Hoàng Bác nghe lão nói xong, liếc mắt nhìn Lão Lai Tử nói :



- Sư thúc, sư thúc biết lão ta núp trên này sao?



Lão Lai Tử cười khổ sở nói :



- Không, nếu lão hóa tử ta đã biết thì bỏ trốn khỏi đây từ lâu rồi!



Hoàng Bác thật không ngờ vận xui của mình đến thế là cùng, lúc ấy không cần nói thêm nửa lời rút xoạt thanh trường kiếm ra nắm chắc ở tay, mắt nhìn chằm chằm vào mặt lão ta, nói :



- Mễ Tư Đạt, ngươi thật không còn đáng để cho người ta tôn kính, bây giờ động thủ đi!



Tây Đao đưa tay áo lên chùi nhanh nước mắt nước mũi vừa chảy ra, cử bộ tiến về phía cửa miếu, chìa tay ra ngoài nói :



- Hảo, chúng ta ra ngoài, lão phu sẽ cho ba người các ngươi... hắc xì....



Lão ta chưa nói hết câu, khói xông vào miệng mũi làm hắc xì mấy cái lại đưa tay áo lên chùi.



Hoàng Bác thấy cảnh lão ta như vậy nghĩ ra một kế, liền vọt đến chặn đường ngay ở cửa, không cho lão ta ra ngoài, cung kiếm lên cười nói :



- Ha ha... bất tất phải ra ngoài, động thủ ở đây là tốt rồi... hắc xì...



Nguyên Tây Đao núp người trên cột từ lâu, lén nghe câu chuyện giữa bọn họ, không ngờ lại bị khói ớt xộc vào mũi, nhất thời không nén lại nổi hắc xì lên khiến bại lộ. Lúc này lão ta không chịu nỗi thứ mùi cay này thường ngày lão ta ghét nhất là ăn ớt, nào ngờ lúc này lại bị khốn ở đây vì ớt.



Lão ta định sẽ kéo bọn họ ra ngoài động thủ, chẳng ngờ lại bị Hoàng Bác chắn ngang cửa, lão ta nộ khí quát lên một tiếng rồi vung chưởng nhảy đến tấn công Hoàng Bác.



Hoàng Bác khi ấy đã đề phòng, ngầm vận “Vô Cực Chân Khí” bố khắp toàn thân. Thấy lão ta xuất chưởng lên phát ra chiêu “Bắc Phong Khởi Hề” nghênh tiếp chưởng kình của lão.



“Bình” hai đạo chưởng phong cách không chạm nhau phát ra một tiếng nổ cực lớn, cả hai sau chưởng ấy thân hình đều chao chao nhẹ nhưng không một ai lùi nửa bước, bất phân cao thấp.



Chỉ vừa trưa

nay thôi, trên dốc Thương Tâm, Tây Đao đã thưởng thức một chưởng của Hoàng Bác, nhưng hoàn cảnh lúc ấy có lợi hơn, bây giờ lúc này thấy chàng một mình nghênh tiếp một chưởng mà vẫn trụ yên, khiến lão ta ngạc nhiên đến ngớ người ra, chầm nhìn chàng một lúc rồi cười nhạt nói :



- Hắc hắc... Không ngờ tiểu tử ngươi công lực lại tiến bộ đến trình độ này... hắc xì...



Sự thật thì sau chưởng ấy Hoàng Bác phải cố gắng mới không kêu lên, vì trong lúc ngực chàng cảm thấy đau nhói, chàng tự biết nguyên nhân chính vì trong ngày chàng đã hai lần thổ máu tươi ra làm suy tổn chân khí không ít. Lúc này nếu thấy tiếp tục cố trực tiếp nghênh chưởng của lão ta thì có lúc trọng thương như chơi, nghĩ vậy bèn đưa mắt nhìn Lão Lai Tử kêu lớn :



- Sư thúc, chúng ta tối nay phải chôn lão già này ở đây mới được.



Lão Lai Tử nghe vậy nắm chiếc “Thất Tiết Trúc Bổng” lên nhảy vào tham chiến, đồng thời dặn dò Tiểu Man Ngưu bỏ thêm ới nhiều vào lò lửa.



Hiển nhiên, Lão Lai Tử cũng đã hiều ra kế sách đối phó của Hoàng Bác.



Bấy giờ bọn họ hai già một trẻ tạo nên một trường quyết đấu ngay trong sân miếu vốn không lớn lắm, nay lại thêm khói ớt um tùm mù mịt trông thật ngoạn mục.



Tây Đao tay không mà phải chống lại với một gậy một kiếm, đối với một người công lực tuyệt học thâm hậu như vậy thì điều này chẳng hề hấn gì. Nhưng nghiệt một điều lúc này là khói ớt xộc vào mũi miệng lão làm nước mắt nước mũi chảy ra đầm đìa mà không kịp chùi vì phải lo chống đỡ bọn họ, thỉnh thoảng không nhịn được lão lại khựng người hắc xì... thật là bất lợi vô cùng.



Bọn họ đã đấu với nhau ngoài năm mươi chiêu, phần nao núng đã thấy rõ thuộc về Tây Đao, tuy chưa thể gọi là thất thủ. Khói ngày càng dầy đặc, lão ta chỉ còn thấy trước mắt mờ mờ hình bóng đối phương, nước mắt nước mũi vẫn cứ trào ra.



Á...! Đột nhiên lão ta á lên một tiếng đủ thấy rõ trong lúc sơ suất do tránh né làn khói cay xè, hắc xì liền mấy cái cánh tay trái lão ta bị Hoàng Bác chém trúng một nhát ở tay trên, máu chảy đầm đìa trên nền đất.



Lão ta lúc ấy như con thú dữ bị dồn vào chân tường, gầm lên một tiếng cực mạnh rồi vận hết mười hai thành công lực đẩy chưởng phong ra liên tiếp mười mấy chưởng liên hoàn về bốn phía, ầm ầm ầm... Tường vôi lung lay, vừa ra từng mảnh, ngói vỡ vung vãi, khói lại bay theo chưởng phong mù mịt.




Hoàng Bác và Lão Lai Tử né tránh liên tục, không ai dám nghênh chưởng của lão ta, hiển nhiên lúc này lão ta đã trí mạng, nếu trực tiếp nghênh chưởng thì chỉ có nhận lấy cái chết hoặc chí ít cũng trọng thương đương trường.



Hoàng Bác vừa né tránh vừa nghĩ kế đối phó tiếp, lúc ấy nghĩ nên để cho lão ta một lối thoát thân, liền cố như né chưởng của lão rồi nhảy sang phải mấy bước để lộ cửa ra ngoài.



Tây Đao gầm lên vừa tức giận vì bị thương lại vừa giân vì thứ khói quỷ quái hại lão cay mắt cay mũi đến đau rát lên. Lúc ấy chợt nhìn thấy phía cửa đã trống ra, lão không chần chờ một giây liền vung chưởng đánh vào Hoàng Bác đẩy chàng lùi tiếp mấy bước nữa rồi vọt nhanh ra ngoài, biến mất vào đêm tối... Nhưng trong màn đếm ấy vẫn còn nghe vọng lại tiếng rú man dại hung dữ của lão ta, đồng thới một câu nói :



- Hoàng Bác, món nợ cánh tay này ngươi phải trả về sau!



...



Lão Lai Tử lúc thấy Tây Đao vọt đi rồi liền bảo Tiểu Man Ngưu lấy nước dập tắt lò lửa đi, phải một lúc sau khói mới hết. Ngôi tiểu miếu lại trở nên tịch mịch, nhưng sau trận chiến đổ nát rất nhiều.



Hoàng Bác lúc này mới thấy nhói lại trong ngực, lúc nãy đang ra tay quyết đấu cũng quên bẳng đi cơn đau ở ngực, bây giờ tàn cuốc chàng liền hít vào một hơi thật sâu, vận khí điều hòa.



Lão Lai Tử bước đến bên chàng nói :



- Hài nhi, ngươi thật đáng được để coi là vị võ lâm cao thủ đời nay, nếu không vậy thì chưởng đầu tiên của lão ta đã sát tử ngươi rồi!



Hoàng Bác vẫn không nói, trong ngực lại nhói đau lên, Lão Lai Tử thấy vậy hỏi :



- Ngươi sao vậy? Thọ thương ư?



Hoàng Bác thở nhẹ ra, thú thực :



- Suốt ngày hôm nay gặp nhiều trường bát đấu nên chân khí hao tổn đi, vừa rồi tuy nghênh chiến được chưởng kình của lão ma đầu nhưng trong người đệ tử chân khí có phần nào đảo lộn, cần phải nghĩ dưỡng điều khí một lúc mới được.



Lão Lai Tử gật đầu nói :



- Đúng vậy, ngươi hãy nhanh ngồi xuống vận khí điều tức đi.



Hoàng Bác y lời, ngồi xếp bằng xuống đất, mắt nhắm lại, loại bỏ hết tạp niệm, vận khí điều hòa lại huyệt mạch.



Màn đêm tịch mịch, bốn bề vắng lặng như tờ.



Bấy giớ cũng đã phải là canh ba. Hoàng Bác từ từ mở mắt ra, thấy trong người chân khí đã điều hòa, ngực đã hết đau, sắc mặt hồng nhuận trở lại như thường, nhìn thấy Lão Lai Tử cũng đang ngồi bên mình, chàng nói :



- Sư thúc, Tây Đao quả nhiên lão ta đã biết được chuyện về “Tiên Cơ Võ Khố”, chúng ta phải đi bây giờ thôi, không nên chậm trễ!



Lão Lai Tử cũng mở mắt nhìn chàng nói :



- Hài nhi, lão hóa ta nghĩ công lực của ngươi hiện tại đã thâm hậu vô song, so với ta còn gấp bội, nếu chúng ta cùng đi tất bị chậm việc của ngươi, bây giờ ta quyết định sẽ không cùng đi với ngươi nữa, ngươi hãy nhanh một mình tốc hành ngay đi.



Hoàng Bác cười nói :



- Sư thúc quá khiêm tốn nha.



- Một chút cũng không, đây là sự thật, ngươi hãy nhanh lên đường đi.



Hoàng Bác nghĩ thấy cũng đúng, liền không khách khí nữa, chàng đứng dậy bái biệt Lão Lai Tử rồi quay người đi ra.



- Hãy khoan, hài nhi!



Hoàng Bác bỗng dừng chân quay người lại :



- Sư thúc còn gì căn dặn?



Lão Lai Tử đứng dậy bước đến bên chàng, trầm ngâm một lúc nói :



- Ngươi muốn mang “Thiên Niên Lục Linh Chi” đến cho nhị vị sư phụ của ngươi phục dụng, đây tuy là tiện đường nhưng nếu đến Kim Lăng thì ngươi tất không thể không ghé thăm mẹ ngươi. Mẹ ngươi và ngươi đã nhiều năm không gặp nhau, giả như lần này đoàn tụ mẹ ngươi muốn ngươi ở lại với người vài hôm há ngươi không chấp nhận sao?



Hoàng Bác đã hiểu ý của Lão Lai Tử, hoảng nhiên gật đầu :



- Đúng vậy!



Lão Lai Tử cười nói :



- Nếu như chỉ cần chậm lại một hai hôm thì coi như chuyện “Tiên Cơ Võ Khố” ngươi khó lòng đoạt được. Theo lão hóa tử này, nếu ngươi tin tưởng lão hóa này thì lão hóa sẽ giúp ngươi trong chuyện này mang linh chi đến giao cho sư phụ ngươi, chờ sau khi đi Ngũ Long sơn trở lại rồi sẽ đến thăm bà, ngươi thấy thế nào?



Hoàng Bác thấy chủ ý này thật hay, không chút do dự chàng liền lấy trong người ra hai lá “Thiên Niên Lục Linh Chi” giao cho Lão Lai Tử rồi quay người bước ra khỏi miếu hoang lao mình hòa vào bóng đêm.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện