Anh tóm lấy bất kỳ ai trên đường gấp gáp hỏi - "Anh… anh có thấy một thanh niên cao tầm này đi ngang qua đây không?" - Anh đưa tay lên ngang vai mình diễn tả.
Tất nhiên là có vài người cao tầm đó vì anh cao tận một mét chín.
Còn có nhìn thấy không? Nói thế ai mà biết anh muốn tìm người nào?
Nhìn thấy anh lo lắng đến mức căng thẳng, gấp tới nói cũng như không, mọi người cũng không trách mà chỉ lắc đầu, an ủi mấy câu.
Bất ngờ, có một cô gái dừng bước, đứng nhìn anh thật lâu, lúc anh nhìn sang thì cô nhe răng cười gượng nói - "Nếu...!nếu người anh tìm là một thanh niên mặc đồ bệnh nhân và trông như người mất hồn thì tôi thấy cậu ta đi phía kia." - Cô chỉ chỉ ngón tay ra cổng chính, thấy anh đẹp trai lo lắng như thế cô cũng đau lòng cho nên cố vắt óc nhớ lại.
Đường Phong bỏ lại tiếng cảm ơn rồi đâm đầu chạy như bay.
Ngoài cổng lớn có rất đông người qua lại, nhưng cậu đi hướng nào? Rốt cuộc cậu đi hướng nào Diệp Vân Xuyên? Đường Phong liên tục tự hỏi trong đầu.
Anh bất chấp mà tóm lấy người đi đường, hỏi trong vô vọng nhưng có lẽ ông trời vẫn còn chừa cho anh chút hy vọng, bệnh nhân quả thật là rất nhiều nhưng trông không bình thường mà vẫn đi lang thang cũng chỉ có mỗi mình cậu, ít nhất là trong hôm nay.
May mắn là có người đã nhìn thấy cậu cho nên đã chỉ cho Đường Phong biết nên đi về phía nào?
Đường Phong không thể tưởng nổi cảnh một vụ tai nạn bất chợt tại một ngã tư nào đó hay một con đường nào đó.
Anh không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ, đôi mắt không ngừng nhìn ngó khắp nơi.
Một giây vô tình lướt qua, anh đã nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc và nổi bật với bộ đồ bệnh nhân.
Cậu đang đứng đó, yên lặng nhìn dòng nước trôi lững lờ.
Một chân đã bước lên thanh sắt của hàng rào bảo vệ.
Chỉ một chút, một chút nữa thôi.
Chỉ cần nâng lên chân còn lại, bước qua thanh rào chắn kia thì cậu sẽ thật sự tìm thấy bình yên, cậu như nhìn thấy viện trưởng Từ đang nhìn cậu mỉm cười.
Giờ phút này Đường Phong thật sự bị dọa cho tái xanh mặt mày, anh không dám gọi mà đâm đầu chạy như điên, lao đến ôm chầm lấy cậu rồi quát lớn -"Cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu mau trở vào cho tôi!" - Anh lôi cậu thật mạnh, dứt khoát mang cậu trở về trong vòng tay của mình.
Anh không biết cảm giác này là gì? Nhưng anh không muốn trơ mắt nhìn cậu chết.
Cả hai cùng ngã mạnh xuống đường nhưng không ai cảm thấy đau.
Đường Phong tức tối gầm lên, giáng cho cậu một bạt tay rõ mạnh – “Cậu điên rồi phải không hả?”
Tiếng chát thanh thúy vang lên, gương mặt của cậu lệch sang một bên rồi giữ nguyên như thế - "Diệp Vân Xuyên rốt cuộc cậu muốn cái gì? Chết vui lắm sao? Hả?"
Diệp Vân Xuyên dường như không hề cảm thấy đau, khoé môi rỉ máu nhưng cậu cũng không có phản ứng.
Đường Phong nắm lấy cổ áo cậu siết chặt, gằn giọng - "Tôi nói cho cậu biết, Diệp Vân Xuyên, cái mạng này của cậu là do tôi nhặt về, cậu có muốn chết cũng phải hỏi qua ý của tôi, cậu nghe rõ chưa? Đường Phong tôi không cho phép thì cậu không được chết!" - Lồng ngực của anh theo cơn tức giận mà kịch liệt phập phồng.
Đau, vì cái gì cái cảm giác đau trong quá khứ với hiện tại cứ quấn vào nhau? Cứ chồng chéo lên nhau?
Du Văn Hiên rời bỏ anh mà đi, một câu nói với anh cậu cũng tiếc.
Giờ đến cả Diệp Vân Xuyên cũng biến mất khi anh chỉ vừa mới quay lưng.
Tại sao? Tại sao không ai trong hai người cho anh một cơ hội? Chẳng lẽ chỉ một câu tâm sự, một lời oán trách khó nói đến vậy sao?
Đường Phong mắng cậu xong thì bản thân anh cũng trở nên yếu đuối, anh buông áo cậu ra rồi ôm cậu vào lòng.
Anh không biết Diệp Vân Xuyên vì lý do gì mà lại như thế nhưng anh thật sự thật sự không muốn mất cậu.
Thư ký thì muốn kiếm bao nhiêu người cũng có nhưng người có thể khiến cuộc sống của anh thêm sinh động cũng chỉ có mình cậu.
Đường Phong cố nén cái cảm giác thống khổ trong lòng, thủ thỉ bên tai cậu - "Diệp Vân Xuyên, cậu đừng chết có được không? Nếu cậu có việc gì không vui có thể cùng tôi chia sẻ, nếu cậu không muốn nói thì chúng ta có thể đi uống vài ly, tôi...!" - Anh cũng không biết bản thân mình biết làm cái gì nữa? Cả cuộc đời mình anh chưa từng an ủi ai, cũng chưa từng lắng nghe người khác tâm sự.
"Tôi thật sự không muốn cậu chết cậu có hiểu không? Cậu đừng không nói không rằng mà rời đi như vậy.
Đừng đi, cậu đừng đi...." - Anh không muốn ôm một cái xác không hồn thêm lần nào nữa, anh sợ phải nhìn thấy nỗi cô đơn bao trùm lên hai chiếc bóng u buồn.
Anh sợ lúc anh muốn nghe một câu nói dù là trách hờn nhưng người kia vẫn keo kiệt với anh, để rồi đến cuối cùng chỉ còn lại mình anh với chiếc bóng thầm lặng.
Vòng tay anh thêm siết chặt, run lên nhè nhẹ.
Diệp Vân Xuyên như người từ cõi mộng được kéo trở về, bên tai là những lời nỉ non tha thiết.
Cậu chợt nhận ra trên cõi đời này vẫn còn một người đã bị lớp bụi của quá khứ che lấp đi, cái người đã cùng Du Văn Hiên chôn vùi theo cát bụi.
Gió thổi...!cát bay, người cũng quay về.
Người mà cậu đã cố gắng quên đi, người cho cậu niềm vui rồi để cậu rơi vào khoảng không tuyệt vọng.
Phong!
Cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng manh, từng nhịp tim dồn dập, từng câu nói nghẹn ngào, một chút quan tâm mà anh dành cho kẻ xa lạ.
Từ khi nào mà Đường Phong trong quá khứ đã thay đổi thành ra thế này? Tại sao, tại sao đến bây giờ anh mới có trái tim? Có phải đã muộn rồi không?
Đường Phong biết bản thân có bao nhiêu vô tình, anh biết, anh cũng đã trả một cái giá thật sự quá đắt cho sự vô tâm của chính mình.
Đắt tới nỗi cái mạng này cũng suýt bị