Sáng sớm, Triệu Bân đã ra khỏi phòng.
Một đêm chờ đợi cũng là một đêm tu luyện.
Cảnh giới Huyền Dương đã được củng cố, cả người đầy sức mạnh, tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch… Thậm chí mỗi một giọt máu đều như mới lột xác, đan hải cũng lớn hơn trước một chút, có thể tích trữ được nhiều chân nguyên hơn, khi võ tu đánh nhau, chân nguyên chính là sức mạnh, chỉ cần chân nguyên dồi dào thì có thể liều mạng dùng đại chiêu, người bình thường sẽ không thể chịu nổi sự tấn công điên cuồng như thế.
Không phải ai cũng chịu đòn giỏi như Sở Vô Sương vậy.
Điều khiến hắn vui sướng nhất vẫn là võ hồn, nó như vừa niết bàn sống lại vậy.
Vì võ hồn lột xác nên đồng lực thiên nhãn cũng dồi dào hơn rất nhiều, dù dùng thiên nhãn thuấn thân thì đồng lực vẫn còn, nó có liên hệ trực tiếp với võ hồn và tu vi.
“Dậy sớm thế?”
Xích Yên và Mục Thanh Hàn đang bận rộn trong bếp.
Đều là mỹ nữ, lên được phòng khách xuống được nhà bếp.
Triệu Bân cười ha hả, cũng chạy tới giúp đỡ, chủ yếu là vo gạo, cái này hắn rành lắm.
Vân Yên cũng bước ra, bộ váy trắng không nhiễm bụi trần.
Có lẽ là vì bí pháp giấc mơ nên dù là ban ngày thì trông cô ta vẫn như một giấc mộng hư ảo.
Có lẽ ngoài tật mộng du ra thì sư phụ này cũng không tệ lắm.
Lăng Phi ra khỏi phòng với bước chân lảo đảo không cách nào đứng vững, suýt chút nữa đã té sấp mặt.
Triệu Bân thấy thế thì bất giác nhíu mày.
Cũng không thể trách nó, bởi vì hôm nay trạng thái của Lăng Phi không được tốt.
Cái gọi là không được tốt đó chính là cả người toàn dấu chân, trên mặt còn có thêm một