Sư phụ của chín người còn lại cũng làm y như vậy.
Đều là trưởng lão.
Bọn họ đều đã từng bước vào bí phủ.
Nơi nào có bí pháp, bọn họ đều có thể biết được rõ ràng.
Chủ yếu là để tiết kiệm thời gian.
Bọn họ sợ đệ tử nhà mình bước vào bí phủ mà tìm không ra bí pháp.
Bí phủ được xây dựng ẩn sâu trong một dãy núi ở ngoại môn, nằm giữa hai ngọn núi cao là một cánh cổng đá hùng vĩ cao năm thước, còn lớn hơn cổng thành một thước.
“Ít nhất cũng phải một ngàn năm rồi”.
Từ xa đi tới nhìn thấy cổng bí phủ, Triệu Bân âm thầm thảng thốt một tiếng.
Sở dĩ hắn nói như vậy là bởi vì cánh cổng đá này đang toát ra khí tức tang thương xưa cũ.
Nó tồn tại ở đây ít nhất cũng phải hơn một ngàn năm rồi.
“Ta nghe sư phụ nói rằng bí phủ đã có trước khi Thiên Tông được thành lập”, Man Đằng nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp: “Người ta đồn rằng từ rất nhiều năm trước đã có rất nhiều thần minh ở đây đàm kinh luận đạo, để lại vô số tri thức cùng ý cảnh bên trong, và đã được truyền thừa từ rất lâu.
Sau khi Thiên Tông thành lập thì tất cả được lưu truyền cho các thế hệ đệ tử tu luyện”.
“Chẳng lẽ bởi vì vậy mà Đại Hạ mới khai tông lập phái ở đây?”, Triệu Bân nói.
“Bí phủ này chỉ là một trong số những lý do mà thôi”, Mục Thanh Hàn đi cùng hắn cười nói: “Ngoài ra còn là do núi non địa thế của nơi này khá tốt, có thể hỗ trợ bố trí đại trận”.
“Còn không phải là do bên trong bí phủ có rất nhiều bảo bối hay sao?”, Vô Niệm cũng xen vào: “Các thế hệ đầu tiên của Thiên Tông cũng thường tìm hiểu võ đạo bên trong đó, cũng để lại rất nhiều ý cảnh, ừm… còn có bí tịch nữa”.
“Vậy thì đây là một tòa bảo tàng rồi!”, Triệu Bân sờ sờ