Muốn vào trong tìm Triệu Bân nhưng ngẫm lại vẫn thôi, vua Man đã thi biến, có vào đó cũng chẳng có đường ra, khó lắm mới trốn ra được đây, không nên nhảy lại vào hố lửa.
Làm bạn với một vị vua như thế, cũng là niềm vinh hạnh của võ tu đó.
Lão ta đang cố gắng tìm kiếm lý do cho mình, có thể nói là nhuần nhuyễn như thật, Triệu Bân nghe xong có khi lại chửi tục.
Haiz!
Lại là một tiếng thở dài, cuối cùng lão ta cũng xoay người.
Đi ngang qua một khu rừng thì lão ta dừng lại nghỉ chân, thì chợt trông thấy một cô gái đang quỳ dưới đất đào hố, đó là Nhược Thủy, mục đích rất rõ ràng, muốn đào một cái hố, muốn tìm cánh cửa vào trong.
Lão đạo sĩ áo liệm không dám xuống mộ, nhưng cô bé thì khác.
Dù thế nào cũng phải đưa xác đại ca ca ra ngoài.
Lão đạo sĩ áo liệm vung tay đưa Nhược Thủy vào mộng đẹp.
Lão ta đi rồi, còn mang theo cả Nhược Thủy, nha đầu này có tư chất rất tốt, lại có tuệ căn, là một mầm non tu luyện rất tốt, ở trong cái nơi rừng sâu núi xa này quá cực khổ, lão ta sẽ tìm cho Nhược Thủy một sư phụ, còn nghề trộm mộ thì chỉ truyền nam không truyền nữ, nếu không lão ta đã đích thân chỉ dạy.
Trước khi đi, lão ta để lại cho thôn rất nhiều tiền.
Làm thế có lẽ vì áy náy, dù sao cũng là một mạng người!
Ba ngày lặng lẽ trôi qua.
Thôn xóm vẫn là cái thôn nhỏ, không có Triệu Bân, cũng chẳng còn Nhược Thủy.
Đến đêm thứ tư Triệu Bân mới mở mắt, trên người đã không còn vết thương nhưng sắc mặt