Trung niên áo giáp xoay người đi truyền lệnh, những lời trước khi ông ta đi cực kỳ sâu sắc.
Những lời đó người nào hiểu thì hiểu, người không hiểu thì cũng giả vờ hiểu.
“Thành đã mở phong tỏa, bọn ta xin phép đi trước”.
Ba trưởng lão Huyết Ưng vội vàng đứng dậy, ai cũng hốt ha hốt hoảng.
Đi, mau đi thôi, bốn người đối diện chẳng hề hiền lành tí nào, mẹ nó đến phủ thành chủ có một chuyến mà toàn chuyện gì thế này, thành chủ Minh Nguyệt giúp bọn họ tìm được tiểu võ tu, nhưng tiểu võ tu đó lại giúp Hoa Đô bắt được hung thủ, ừm, đó cũng chính là thiếu chủ nhà họ.
“Ngươi… Chờ đó cho ta".
Nghiêm Khang vẫn chưa nói gì, nhưng hắn mắt hắn ta trước khi đi cũng đã thể hiện được những lời đó.
Triệu Bân vẫn chẳng thèm ngó ngàng tới, ta đâu có dễ bị dọa thế, có giỏi thì đừng dẫn người bảo kê theo, ta đánh chết ngươi.
“Thế thì bọn ta cũng xin phép".
Trưởng lão Ám Dạ cũng đứng dậy, còn chưa thi lễ xong thì Hoa Đô đã vác kiếm lên đuổi theo tộc Huyết Ưng ra khỏi đại đường.
Đã biết Nghiêm Ngang là một trong những hung thủ thì cần gì phải nói nữa, trong thành không được đánh nhau nhưng ra khỏi thành thì mặc sức đánh giết, ngọn lửa giận bị đè nén bấy lâu nay, hắn ta nhất định phải trút cho bằng hết lên người Nghiêm Khang.
Ba trưởng lão Ám Dạ cười gượng, vội vàng đuổi theo.
Trước khi đi bọn họ còn liếc sang Triệu Bân, ánh mắt có chút biết ơn, biết ơn thì thôi rồi! Cảm ơn vì Triệu Bân đã giúp họ giải quyết tộc Huyết Ưng, lôi ra được tên hung thủ,