Mộng Điệp liên tục bước đi, không thể đứng vững nên cứ lảo đảo đi tới, chân tới đâu giọng lại vang đến đó, cố gắng kêu gọi, cố gắng tìm lại sự quen thuộc ngày xưa ấy, cô ta khàn giọng gào thét nhưng chẳng có một ai đáp lời.
Haiz!
Râu chữ bát thở dài, ngồi trên đống hoang tàn.
Người chẳng ra gì như lão ta cũng phải thương thay hoa khôi Túy Mộng Lâu, liều chết để quay trở về quê nhà, nhưng nơi này đã không còn là ngôi nhà trong ký ức cô ta nữa, sự cô đơn và hoang mang đó còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Triệu Bân cũng thở dài, lẳng lặng nhìn.
Hắn có thể cảm nhận rất rõ tâm trạng của Mộng Điệp lúc bấy giờ.
Tâm nguyên được về nhà, chấp niệm được về nhà, chỉ có thể đổi lấy mảnh đất hoang tàn chẳng có hơi người, không biết nó đã như thế bao nhiêu năm.
Người sống ở đây, người nhà cô ta, cũng chẳng biết đã mất từ bao lâu rồi.
Người cuối cùng của nơi này chỉ có thể giơ tay lên vầng trăng, tìm về những ký ức xưa cũ.
Sự thật tàn nhẫn như thế đấy, cơn gió thổi qua cũng rét lạnh căm căm.
Hắn tìm thấy Mộng Điệp khi cô gái tóc bạc đó đang liều mạng đào đất trong một căn nhà ngói cũ, mái tóc bạc rối tung hệt như kẻ điên, không biết đang tìm cái gì, có lẽ là xương cốt người thân, cũng có thể là kỷ vật gì đó trong quá khứ, hành động điên cuồng như quên cả đau đớn.
“Cô gái”.
Triệu Bân khẽ gọi, nhưng không có người đáp.
Râu chữ bát cũng đi tới nhìn từ trên xuống dưới, có lẽ căn nhà ngói này chính là nhà Mộng Điệp.
Không đúng, không phải cô ta đang tìm đồ mà là đang đào mộ.
Cuối cùng Triệu Bân đã hiểu ra, Mộng Điệp đang đào mộ, đang