Nhưng mà nghĩ đến đây lại thấy nhân sinh thật kì lạ.
Người đẹp không thiếu, cô câu dẫn nhiều người mà thực lòng cũng chẳng thích người ta cho lắm, chỉ vừa ý được mỗi cái mặt.
Nhưng Hàn Thiên Nhược vì cái gì mà được cô ân sủng đến vậy nhỉ? Lại còn được cô thích lại nữa?
Cô có thể chắc chắn sự yêu thích của cô hoàn toàn dựa trên nền tảng của mối quan hệ yêu đương, chứ không phải thích như trước kia lúc mới gặp anh là thích vì sắc.
Chỉ là chữ “yêu” đối với cô mà nói nó quá nặng.
Nặng đến mức cô sợ nói ra.
Sợ sẽ mất đi đoạn tình cảm mới nảy nở này.
Giống hệt như bộ phim tình yêu đã bị cắt đứt bởi một chữ “yêu” của cô và Lăng Cung.
Bất quá, nếu như cô đã sẵn sàng, cô sẽ không ngại ngần mà nói lời yêu với Hàn Thiên Nhược.
......................
“Công việc bartender này chỉ là việc tay trái của tôi thôi.
Đã thêm cho cô một chút hương vị bạc hà.”
Người đàn ông phục vụ đưa đồ uống đã pha chế xong cho cô.
Một li nước màu xanh ngọc đặc trưng được hoàn thành.
“Cảm ơn.”
“Mặc Âu.” Một người đàn ông bước tới tiếp chuyện.
Mặc Âu và người đàn ông phục vụ không hẹn mà cùng nhìn về phía người đàn ông vừa bước tới.
“Không ngờ tới hôm nay lại gặp em ở đây, đi chơi với bạn à?”
Tử Sinh trên tay nâng một li rượu Brandy không hỏi không rằng mà đã tự nhiên ngồi một bên Mặc Âu.
Nam phục vụ khẽ nhíu mày.
Anh biết người đàn ông này, giám đốc trẻ tuổi mới tự mình thành lập một công ty khá có tiếng trong giới làm ăn.
Từ miệng anh ta anh lại biết được tên của cô gái trước mặt.
Mặc Âu à, dường như anh đã từng nghe phong phanh cái tên này ở đâu đó rồi.
“Đi chơi với Tử Hạ nhà anh đấy, cô ấy không đi cùng anh à?”
Mặc Âu đáp qua loa lấy lệ.
Lúc đầu nhìn Tử Sinh cô cũng không hẳn là mất thiện cảm lắm.
Nhưng từ cái hôm cô biết nhà họ Tử muốn bước chân vào nhà họ Mặc cô mà muốn đá bay Hàn Thiên Nhược ra thì cô hết ưa người này luôn rồi.
“Không có, em ấy không đi cùng anh.
Anh hôm nay có hẹn với mấy người bạn nên mới tới