Anh được sự đồng ý của cô mà đưa lưỡi của mình vào quấn quýt không rời với lưỡi đinh hương.
Hàn Thiên Nhược vừa li3m vừa miết lấy bờ môi Mặc Âu khiến nó đã đỏ vì son lại càng thêm đỏ.
Môi lưỡi ướt át triền miên, bầu không khí nóng bỏng hình thành từ từng tiếng th ở dốc không đều đặn của hai người.
“Dừng dừng dừng, em khó… thở.”
Mặc Âu đánh nhẹ vào ngực anh một cái khó khăn phát ra tiếng nói trầm thấp do bị k1ch tình.
Hàn Thiên Nhược rầu rĩ tách môi ra.
Nếu có cơ hội anh thực sự muốn dính chặt cô cả ngày, không một giây một phút nào phải rời xa cô cả.
“Thôi nào, em đi sớm về sớm.
Nhìn mặt anh cứ như thể em đi nguyên cả tuần sau mới về ấy.”
“Vắng em một phút bằng cách ba thu rồi.
Em lại còn đi hơn một tiếng thì đến lúc đó anh chết ngất vì nhớ em luôn rồi.”
Hàn Thiên Nhược tủi khổ kể lể, ôm lấy cô đang ngồi trên đùi mình.
“Hay là mai em dẫn anh đi chơi bù hôm nay được không?”
Mặc Âu thấy thương bạn trai nhỏ nhà cô quá.
Nhớ cô đến nỗi chết ngất chính là câu thả thính từ lúc sinh ra cho đến bây giờ còn chưa từng nghe qua.
Kiểu này phải thưởng lớn.
“Không được, mai anh phải về nhà ra mắt ba mẹ vợ.” Sự tự tin của anh đủ thể hiện qua hai chữ “ba mẹ vợ” ngọt xớt kia rồi.
Cần gì phải lo lắng trong khi anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.
“Em quên mất còn có vụ này.
Thế thì ngày kia được không?”
Mặc Âu đung đưa bàn chân, đang suy tính xem có nên mua chuộc ba mẹ không được gây khó dễ cho anh không thì lại nghe anh nói tiếp.
“Thời gian của anh là thời gian của em.
Em rảnh lúc nào thì anh rảnh lúc đó.”
Mặc Âu gật đầu trong một tâm thái phi thường khó nói.
Cái gì mà mua chuộc? Lời anh nói ra đủ để hạ gục ba mẹ cô rồi.
...----------------...
Quán bar U Cốc, Mặc Âu theo địa chỉ Tử Hạ gửi mà tới đây.
Nhìn bảng tên màu đỏ phát sáng hai chữ U Cốc, cô cười nhạt một cái.
Tưởng quán nào chứ quán này thì sao cô có thể không biết được.
Nổi tiếng về độ nguy hiểm, mất an ninh trật tự thì quán này đứng nhì thì không quán nào đứng nhất.
Cho nên mỗi lần tới đây thì tâm trạng cô phải chán nản lắm