Mặc Âu nghĩ đến người đó liền nở nụ cười chúm chím e lệ: "Chưa ai có thể thay đổi ý định muốn cưới anh trai nhỏ của tôi"
Hàn Thiên Nhược lẩm bẩm: "Anh trai nhỏ..." Theo linh tính mách bảo cho anh biết rằng, anh trai nhỏ này chỉ là biệt danh chứ không phải mối quan hệ ruột thịt.
Vương Gia Vỹ cảm nhận được bầu không khí trong thang máy đột ngột giảm tốc không phanh, nồng nặc mùi giấm chua lè.
Anh cũng không phải kẻ ngu mà không biết áp suất này từ đâu mà ra.
Nãy giờ nghe hai người nói chuyện thì anh cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Trên đời này còn chưa có người phụ nữ nào từ chối lời ngỏ ý từ Hàn Thiên Nhược đâu.
Mặc dù anh chưa thấy ông chủ nhà anh tán gái bao giờ.
Vậy mà cô gái này thì hay rồi.
Không những không biết ông chủ đang thích cô, cố gắng làm cho cô hiểu được anh có tình cảm với cô, mà còn cả gan dám nói có người đàn ông khác xuất sắc hơn ông chủ nhà anh khiến cô muốn cưới người ta hơn.
Đúng là tức đến phụt máu.
Anh cũng không tin Hàn Thiên Nhược sẽ chịu đựng lời nói này của cô.
Quả nhiên, có một giọng nói trầm thấp đầy vẻ uy hiếp vang lên: "Anh ta tốt hơn anh sao?"
Mặc Âu đăm chiêu nói: "Nếu nói tốt hơn anh thì cũng không đúng lắm! Anh ấy tuy đẹp nhưng không đẹp đến mức yêu nghiệt như anh.
Nhưng anh ấy chỉ không bằng anh điểm đó mà thôi.
Còn lại đều tuyệt vời hết.
Haizz! Lại nhớ anh ấy rồi"
Hàn Thiên Nhược siết chặt thân hình cô vào người, một nỗi lo sợ, bất an dâng lên khi nhìn vào mắt cô.
Anh thấy trong đó như dải ngân hà vậy.
Tiếc là dải ngân hà chỉ phát sáng khi nhắc về người đó, chứ không phải là anh.
Hàn Thiên Nhược sắc mặt âm trầm gặng hỏi: "Anh ta không ở cùng em sao?"
Mặc Âu lắc nhẹ đầu, buồn rầu nói: "Anh ấy hiện tại đang làm việc ngoài nước.
Thỉnh thoảng tôi mới ra thăm anh ấy được
Hàn Thiên Nhược nghe thấy lời Mặc Âu nói, đôi mắt nhất thời sáng lên như thấy được một tia hi vọng ở cuối đường hầm.
Anh vẫn còn cơ hội.
Dù nhỏ nhưng bằng mọi giá anh sẽ khiến cô bỏ qua tất cả mà chầm chậm yêu anh.
Anh sẽ làm mọi cách để cô hiểu được trong trái tim anh chỉ có một mình cô, luôn đứng ở phía sau bảo vệ, che chở và dung túng cho cô.
Ting cửa thang máy bật mở, Hàn Thiên Nhược hạ cánh tay xuống cho Mặc Âu đứng dậy đi lại.
Nhưng hai tay của Mặc Âu đã nhanh nhẹn ôm chật lấy cổ của Hàn Thiên Nhược.
Hàn Thiên Nhược khó hiểu nhưng vẫn giữ nguyên động tác hỏi: "Sao thế?"
Mặc Âu tự nhiên cọ cọ mặt mình vào ngực của Hàn Thiên Nhược nhắm mắt lẩm bẩm nói: "Chơi với bọn họ xong giờ tôi buồn ngủ"
Hàn Thiên Nhược thấy hành động của Mặc Âu như mèo nhỏ thì khẽ cười: "Được"
Nói xong anh quay sang tỏ ý nói Trương Gia Vỹ đi lấy xe.
Cũng may cô không đi xe.
Lại nghĩ đến chuyện Mặc Âu ngồi