Huỳnh Ngọc Trà Mi hiện tại đang là một học sinh lớp 12 của một trường cấp 3 bình thường và là người thuộc tips không quá khó gần, nhưng không dễ thân.
Trong lớp học cô giữ một vị trí khá quan trọng chính là Lớp Phó Học Tập đại nhân của cả lớp dù chỉ là một lớp phó nhưng chính là quyền lực vô đối chẳng ai bằng.
Nhưng có điều cô nàng này lại sống theo kiểu không muốn tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài.
Lúc bình thường đã rất ít khi tiếp xúc với những người hàng xóm xung quanh của mình bây giờ thì Trà Mi đã là học sinh cuối cấp rồi lại còn ngày càng ít tiếp xúc với người khác hơn nữa.
Nói là không tiếp xúc thì cũng không đúng mà không thể tiếp xúc được bởi vì những người xung quanh cô điều lớn tuổi hơn và có khi con hay cháu của họ thì cũng khoảng bằng cô, nhỏ hơn hoặc lớn hơn nhưng không phù hợp thì cũng không thể nào chơi cùng với nhau.
Sáng chủ nhật hôm nay vẫn như mọi ngày không có gì khác với mọi ngày chủ nhật bình thường chỉ khác ở chỗ là cô đang bị mẹ bắt qua nhà hàng xóm biếu một ít bánh mua từ lúc gia đình cô đi du lịch về.
“Con đừng có mà vùng vẫy với mẹ đi nhanh lên” mẹ Huỳnh từ trong phòng bếp quát vọng ra phòng khách chỗ đứa con gái của mình đang làm mình là mẩy.
“Con không đi đâu mẹ bảo bố đi đi, con chẳng qua đâu nắng lắm!” cô cũng chẳng kém cạnh gì mà la làng lại với mẹ mình.
Mẹ Huỳnh im lặng một lúc chẳng nói năn gì nữa, cả nhà bất chợt rơi vào khoảng không im lặng như tờ, Huỳnh Ngọc Trà Mi cô cảm thấy cả người lạnh như muốn chết đi sống lại vậy, nó chỉ mới vừa quay người lại đã nhìn thấy người mẹ thiện lành của mình đang đứng ngay phía sau cầm chổi như muốn đánh chết cô vậy.
“GIỜ HỎI LẠI LẦN NỮA CÓ ĐI KHÔNG ?” mẹ Huỳnh gằn lên từng chữ hỏi Trà Mi.
Nhìn mẹ Huỳnh đứng kế bên cây đồ long chổi hình ảnh cô vô cùng hùng dũng như một người anh hùng chuẩn bị xuất trận để chém bay đầu con giặc nhỏ như cô vậy.
Nhìn được cảnh này thì Trà Mi cô cũng đủ để biết được đời cô thật sự tàn rồi, chỉ còn nước là quất phục mà thôi chứ không còn cách nào khác cả.
“Đi đi mà mẹ, mẹ đừng quá manh động thật đó con đi liền mẹ à mẹ mau bỏ chổi xuống đi con đi ngay lập tức mà” Cô không ngừng lấp ba lắp bắp nói với mẹ yêu của mình.
Mẹ Huỳnh lại tiếp tục trừng mắt nhìn nó chằm chằm “Còn không nhanh cái chân lên”.
Cuối cùng chính Huỳnh Ngọc Trà Mi cô phải đích thân lết đi qua nhà bác hàng xóm biếu bánh, còn lý do mà cô không muốn qua bên nhà bác hàng xóm, không phải vì nắng mà chính là không biết nói như nào.
Mặc dù gia đình bác ấy thân thiết với gia đình của cô lắm nhưng cô gặp họ chỉ đếm trên đầu ngón tay một người luôn luôn sống theo kiểu khép kín như cô thì không dám nói chuyện với những ấy lắm hầu hết chính là dành thời gian ở trong nhà mà thôi.
“Bác Tống ơi bác có ở nhà không ạ?” cô đứng ngoài cửa hỏi vọng vào.
Bác Tống ở trong nhà vừa nghe thấy tiếng của cô thì bước ra niềm nở mở cửa.
“Cái Mi đấy à hiếm khi thấy cháu qua nhà bác lắm đấy, mau vào nhà chơi nào ở ngoài nắng lắm”.
“Vâng ạ cháu được mẹ nhờ đem một ít bánh hôm đi du lịch sang biếu bánh ạ” cô cũng nương theo mà nói chuyện với bác.
“Được được, mấy hôm nay không có mẹ cháu bác cũng buồn lắm chẳng có ai tám chuyện” bác Tống cũng vui vẻ buông chuyện với cô.
Đối với bác Tống thì cô cũng chẳng có tí bài xích nào, bác ấy không giống như những người hàng xóm khác, những người bác gần nhà nó vẫn rất hay có cái tính soi mói người khác, còn được gọi là cái camera chạy bằng cơm của cả xóm và cực kì thích thêm mắm dặm muối vào những chuyện của người khác.
Còn gia đình bác Tống thì lại rất khác bác ấy rất thân hiện và được lòng tất cả mọi người và đặc biệt là không bao giờ đi nói chuyện của người khác.
“Mẹ cháu đi chơi cứ nhắc bác mãi thôi ạ” cô cũng