Phần mộ của cô hoa ly được đặt ở một nơi tách biệt với những ngôi mộ khác của gia đình cô, nơi cô ở là một cánh đồng hoa rất đẹp, với hàng ngàn loài hoa nhưng đặc biệt là những loài hoa màu trắng, nhìn rất thơ mộng nhưng lại ảm đạm vô cùng đã từ rất lâu rồi cô cũng chẳng đến nơi này, ngày nhỏ mẹ cô thường hay dẫn cô đến bên phần mộ của gia đình cô để chăm soc cũng như cắm hoa, nơi này đã từ rất lâu không còn người lui đến nữa ngay cả những người làm của gia đình nhà họ Nguyễn, tất cả đều ở nước ngoài ngôi nhà mang lối kiến trúc Pháp này cùng với những bụi hoa hồng mang đậm nét hoài cô nên thơ đều được bỏ hoang giờ chỉ còn là màu cũ kỹ, nhìn vào tòa lâu đài này người già ở gần đây họ sống rất lâu họ là những người chứng kiến được những cảnh tượng nguy nga, những thời huy hoàng nhất của căn biệt thự có một hơn một thế kỷ tồn tại.
Cô với Thảo Anh không cằm hoa đến chỉ đi cùng với mọi người mà thôi,bọn cô đi đến bên với cô Thanh Trúc cùng với ba người con của cô, mỗi dịp lên qua đến cô Hoa Ly thì cô Thanh Trúc vẫn mang theo một nét gì đó rất ưu buồn, khi mọi người đi vào trong thì cô nhìn thấy cô ở tiệm hoa, nhìn nét mặt của cô Thanh Trúc có phần gì đó rất bất ngờ.
“Chị mới về sao ?” cô Thanh Trúc đứng kế bên cô Gia Linh hỏi.
Nhìn có vẻ như đã là người bạn cũng từng rất thân nhưng đã lâu không còn nói chuyện.
“Đúng chị vừa đáp sân bay, có đến tiệm hoa mua cho con bé Ly một bó hoa nó thích nhất” cô rất an tĩnh nói.
“Cũng lâu rồi nhỉ từ lúc chị đính hôn đến tận bây giờ ta mới có thể nói chuyện với nhau như những người bạn”.
“Những chuyện đã qua cũng chẳng thể bỏ qua sao ?” cô Gia Linh quay người qua hỏi cô Trúc.
“Nếu bỏ qua được mà anh Phong không đau khổ, không cùng cực như ngày đó, nếu bỏ qua được mà con Hoa Ly nó đội mồ sống dậy như trước thì tôi cũng bỏ qua, chị khiến anh Phong đau đớn khi ra đi chị có chồng rồi vẫn không tha cho anh ấy chị khiến người sau đau đớn người sau lo sợ, thì chị lấy cái tư cách gì để