Nhìn cô gái đó rất trẻ, rất xinh đẹp nước da trắng gương mặt có chút u buồn nhưng nhìn đi nhìn lại chính cô cảm thấy người đó rất quen nhưng cô chẳng nhớ đến ai cả.
“Này Tuấn Thiên cậu nhìn xem bên kia là ai vậy” cô xoay đầu qua khều nhẹ Tuấn Thiên.
“Gì vậy bà, nơi này không có người ở đâu chỉ có mấy cô chú có thể đi vào thôi, nói cái nghe sợ ngang vậy bà dà” Tuấn Thiên nhìn theo hướng của cô rồi quay người lại nói.
“Không có thì thôi, làm gì phản ứng mạnh vậy ông cố” cô cũng nhăn mặt nói.
Tuấn Thiên liền nghiêm mặt lại, người hơi dựa vào ghế giọng cũng đè xuống như chỉ muốn nói mình cô nghe.
“Ngày trước tao được ông nội kể lại rằng ngôi biệt thự này lúc ông còn nhỏ rất đông đúc người ở có thể gọi là một đại da đình, nhưng từ chuyện vợ cả của ngôi nhà này lúc về làm dâu chỉ mới ở tuổi mười sáu là bà nội của cô Hoa Ly ý thì bà cả mất khi ở tuổi mười tám vì tình nhân của chồng mình sát hại ngay bên góc mày mới bảo tao nhìn, từ đó người ta thường nói bà hay về đây canh giữ nơi này, chuyện đó cũng không được ai nói quá nhiều nhưng từ dó ngôi biệt thự này bị bỏ hoang đi chỉ để nơi thờ cúng chẳng ai về ở nữa, mãi đến thời của ba tao thì có cô Hoa Ly về ở nơi này và những chuyện tâm linh cũng xảy ra như là nơi đó có rất nhiều phòng nhưng cấm tuyệt mọi người trong nhà đến phòng họp lớn của ông nội cô Hoa Ly, và phòng ngày trước vợ chồng ông từng ở cùng với đó có một lời đốn được chủ nhân bây giờ của Nguyễn gia xác nhận là thi thể của bà cả được để trong một phòng của căn biệt thự này”.
Nghe Tuấn Thiên kể chuyện mà người cô lạnh hết cả lên không dám nghĩ nữa thật sự là quá sợ hãi rồi, cô từ trước đến bây giờ không tin vào những chuyện tâm linh nhưng cũng không dám khẳng là không có.
“Cho nên ở nơi này người ta thường nói vẫn luôn nhìn thấy hình ảnh của bà cả đi loanh quanh ở khu biệt thự này là hư vậy, ngày đó khi bà mất hình như là mặc một chiếc váy trắng mà khi đó bà đang ở độ tuổi xuân sắc nên nhìn bà ấy rất đẹp nụ cười thanh thuần” Tuấn Thiên chậm rãi nói