Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào mắt Ân Hạ làm cô thức giấc.
Vì bình thường cô không quen dậy trễ nên hôm nay 7h sáng cô đã dậy, vì hôm qua là một ngày dài, cộng thêm vết thương đau âm ỉ nên cô hơi mệt, nên dậy trễ hơn mọi ngày.
Cô tính ngồi dậy thì bị bàn tay của anh cản lại.
- " Ngủ thêm đi hôm nay là chủ nhật mà" anh ngái ngủ nói
- " Em ngủ đủ rồi, anh ngủ thêm đi"
- " Nằm yên, cho anh ôm thêm 1 lát.
Đêm qua em ngủ ngon không?"
- " Cũng bình thường, như mọi ngày mà"
Anh mở mắt ra, leo qua người cô, đè cô dưới thân " Anh ôm em ngủ cả đêm mà một chút cảm giác cũng không có sao, này vậy là em không yêu anh hửm?" anh nói với mặt ngạc nhiên.
- " Không có, vì...vì....!E mệt quá nên không để ý tới có anh ngủ cùng thôi" cô cười nói với vẻ mặt rất ngây thơ.
- " Cái vẻ mặt này đúng là làm người khác không thể giận nổi được mà, hèn chi tên ất ơ kia còn bảo là nhìn rất muốn che chở" anh nói với vẻ hằng hộc
- " Ai là tên ất ơ, anh đang nói gì vậy?" cô khó hiểu hỏi anh
- " Em không cần biết đâu, nhưng từ nay không được cười với người đàn ông nào khác ngoài anh đâu, anh sẽ ghen đó" anh nham hiểm nhìn cô
Cô không hiểu anh đang nói gì, mới sáng ra sao đã sặc mùi thuốc súng như này chứ.
Bỗng cô bế anh vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân
- " Em đánh răng đi rồi đi ăn sáng, chúng ta có hẹn với Tuấn Khang"
- "ừm" cô ngoan ngoãn nghe lời anh như 1 con mèo
Cô xong xuôi anh bế ra giường, cô thấy anh cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, sau đó anh cất điện thoại rồi vệ sinh vết thương cho cô.
Anh nhẹ nhàng tháo băng, rửa vết thương, bôi thuốc rồi nhẹ nhàng băng lại cho cô.
- " Anh rất có kinh nghiệm đó, anh hay làm cho những cô khác như vậy sao" cô trêu chọc anh
- " Hôm nay còn dám nói như vậy với anh sao, từ nhỏ anh đã sống với dì, dì thì vất vả đi làm còn anh thì học rồi về nhà lủi thủi 1 mình, cho nên việc gì anh cũng phải tự làm, lâu dần thì cái gì cũng biết thôi.
Với lại em là người đầu tiên cũng là duy nhất.
" anh đưa mặt lại gần cô nói
- " Anh làm tốt như vậy có phải nên thưởng cho anh không?" anh nhìn thẳng vào mắt cô
Cô chỉ trêu anh tí thôi mà, sao lại thành anh chủ động rồi.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, thật là ân nhân của cô, gõ rất đúng lúc.
- " Anh...anh ra mở cửa đi, có người gọi kìa.
" cô mừng thầm trong bụng
- " Không vội, đợi em thưởng xong rồi ra cũng không muộn" anh cười ma mị
- " Đi ra mở cửa đi mà, anh không đi vậy em đi nha" trong 72 kế chuồn là thượng sách
- " Thôi coi như thua em, để anh đi" anh miễn cưỡng xuống giường đi ra mở cửa
Anh mở cửa lấy đồ của anh và cô, khi nãy anh đã nhắn tin cho người đem đồ tới.
Của anh là 1 áo sơ mi trắng, quần tây.
Của cô là 1 chiếc đầm suông qua gối,cổ yếm màu xanh cốm và 1 đôi dép cho cô mang thoải mái.
Nói về độ tâm lí thì ai làm lại anh, dù có người yêu lần đầu,nhưng anh không phải gà mờ trong tình yêu.
Tất cả đều là bản năng của người đàn ông khi hết mực yêu thương người phụ nữ của mình.
Anh đem đồ treo sẵn vào nhà tắm cho cô
- " Em vào thay đồ đi, anh treo sẵn rồi, xong chúng ta đi ăn sáng" anh lại bế cô vào
Trong mối quan hệ này cô luôn là người thụ động, anh không thể đón được anh suy nghĩ gì, anh sẽ làm gì.
Anh quá gai góc, cô quá non nớt, nên việc anh làm cô không thể đoán được.
Cô thay đồ xong thì bước ra.
Anh nhìn không chớp mắt.
- " Rất hợp với em, rất đẹp" thân hình cô nhỏ nhắn, làm da trắng hồng, rất dễ mặc đồ
Cô được anh khen thì rất ngại, mặt ửng hồng.
Anh cũng nhanh chóng vào thay đồ.
Cô ngồi vào bàn trang điểm chải lại tóc, mái tóc cô dài ngang lưng, cô