Ăn xong anh và cô cũng thu dọn đồ đạc để về Bắc Viên, cô thì về để cong làm việc, không thể vì cô là bạn gái của anh thì có thể trốn tránh nhiệm vụ.
Còn anh thì cũng về thư phòng giải quyết một số chuyện của công ty.
- " Như anh đã nói, căn phòng này chỉ dành riêng cho em, lúc nào em muốn đều có thể sử dụng" Tuấn Khang nói với Ân Hạ
- " Em cảm ơn anh nhiều lắm, khi nào có thời gian rảnh,anh đến Bắc Viên là sẽ gặp được em" Cô cũng ân cần nói với Tuấn Khang
- " ừm, tạm biệt Hạ Hạ "
Chiếc xe lăn bánh, cô ngồi trong xe mắt nhìn ra cửa sổ, tay cô được Khánh Thương nắm chặt, như thể buông ra cô sẽ biến mất
- " Em về dọn vào phòng anh ở luôn đi, anh muốn ôm em ngủ" anh hôn tay cô nói
- " Em thấy như vậy không tiện cứ để như bình thường đi anh " cô ngại ngùng
- " Không có gì là không tiện, anh nói rồi, trước khi em đồng ý anh sẽ không đi quá giới hạn, anh dám hứa với em" anh nhìn thẳng vào mắt cô nói
Cô chỉ im lặng không nói gì, giữ cô và anh dường như vẫn chưa hết khoảng cách nên cô vẫn chưa thực sự thoải mái khi ở bên anh.
Xe dừng tại Bắc Viên, anh dìu cô vào, dì Lan bước ra nắm lấy tay cô
- " Ơn trời con đã về rồi, cô rât lo cho con, con đã đi đâu vậy?" dì Lan lo lắng hỏi
- " Con không sao, con tính về quê, nhưng đã trễ không còn xe để về, may có cậu chủ gặp con đưa con vào khách sạn nghỉ nhờ 1 đêm, vì sợ về nhà sẽ phiền cho dì" cô kể cho dì nghe
- " Cái con bé ngốc này, dì đã biết mọi chuyện rồi, không cần giữ kẻ với dì, dì cũng rất thích con và điều quan trọng Khánh Thương nó yêu con,nên dì sẽ không xen vào chuyện hai đứa"
- " Con cảm ơn dì đã thông cảm cho con" cô rơm rớm nước mắt ôm lấy dì
- " Nhưng dì cho con vẫn làm việc bình thường như trước nha, con không muốn lợi dụng tình cảm của anh ấy, con muốn tự lo cuộc sống cho mình như trước đây" cô năn nỉ dì Lan
Dì Lan thấy anh đồng ý cũng không nói gì nữa
- " Cứ theo ý con vậy"
Cô xin phép dì len phòng dọn dẹp, cô khập khiễng bước đi, anh thấy như thế liền chạy tới bế cô đi thẳng lên phòng.
Anh đặt cô lên giường, lấy đồ dùng của cô chuyển hết vào phòng mình
- " Từ nay em sẽ ở đây với anh" anh kiên định nói
- " em biết rồi" cô cũng không phản kháng được, thôi thì cứ thuận theo ý anh đi vậy
Dọn xong cô ngồi vẽ bài tập, anh thì qua thư phòng giải quyết một số công việc.
Loay hoay cũng đến giờ cơm tối, cô thu dọn đồ vẽ xuống nhà chuẩn bị bữa tối.
Anh xong công việc về phòng không thấy cô, đoán chắc cô đang dưới bếp, anh đi xuống bếp thấy dáng người bé nhỏ đang loay hoay nấu nướng.
Chợt anh có cảm giác đây là gia đình thật thụ.
Anh đi lại ôm eo cô làm cô giật mình
- " Anh làm gì thế, buông ra cho em làm việc" cô gỡ tay anh
- " Ngại cái gì, ở đây cũng đâu có ai" anh hôn lên má cô
- " Nhưng em đang nấu ăn, anh lên gọi dì đi, em nấu sắp xong rồi" cô giục anh
- " Hôn anh 1 cái, anh sẽ đi ngay" anh nhắm mắt chờ cô hôn
Con người này, gần đây ăn phải thứ gì mà mặt dày thế cơ chứ, cô nghĩ thầm trong bụng, cô nhón chân, nhắm mắt hôn vào môi anh cái * chụt* mặt cô thì đỏ lên, anh thì cười khoái chí.
Từ xa có tiếng chân, mọi việc nãy giờ đã bị nhìn thấy
- " E hèm, trong nhà này cũng còn 1 bà già cô đơn nhé.
Chắc tối nay ta sẽ không ăn cơm đâu" dì nói với vẻ mặt buông rầu
- " Dì bị sao vậy ạ" anh và cô lo lắng hỏi
- " Tại vì vừa rồi ta vừa ăn xong 1 dĩa cẩu lương rồi, đang rất no" dì cười nói
Cô ngượng ngùng, mặt cô vốn đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn, giống như đang vụng trộm bị bắt gặp vậy.
Anh thì càng nhìn cô càng mắc cười, anh cứ cười ngây ngốc mãi
- " Chúng ta ăn cơm thôi" dì Lan lên tiếng
Cô dọn cơm ra bàn, theo thói quen cô sẽ ra ngoài chờ anh và dì ăn xong cô mới ăn
- " Em ngồi vào ăn luôn đi " Anh lên tiếng gọi cô
- " Anh và dì cứ ăn đi, một lát nữa em ăn sau cũng