43: Cơ Hội Cuối Cùng
Ngồi trong quán bar, hai gương mặt sắt lạnh, đầy cao ngạo ngồi trên tầng 2 nhìn xuống bên dưới
- " Mọi chuyện vẫn ổn thỏa chứ" Tuấn Khang lên tiếng
- " Ừm, vẫn còn trong tầm kiểm soát"
- " Sao không làm nhanh gọn đi"
- " Không vội, vờn một chút mới thú vị"
Tuấn Khang và Khánh Thương cụng ly 1 cái, hai chàng trai, hai gương mặt tuấn tú, nụ cười tỏa nắng, dáng người hớp hồn những người mới gặp lần đầu.
Nhưng đằng sau đó là ánh mắt băng lãnh, thâm sâu khó đoán.
Khánh Thương ngày nay bị dì Lan giáo huấn 1 trận, anh không thể phản bác lại, đành ngậm ngùi để dì Lan mắng rồi đi qua chỗ Ân Hạ ở, không thèm ở Bắc Viên.
Trong lòng anh thầm nghĩ tại sao những người phụ nữ trong đời anh lại khó đối phó tới vậy, nếu là người khác thì họ đã kịp tránh anh trước khi anh xuất hiện rồi
Tuấn Khang thì đang lo cho cuộc vui này, sợ là Khánh Thương bà Ân Hạ sẽ gặp bất trắc, vì người mưu mô như Liễu Ý Như đâu dễ đối phó.
Đến nửa đêm anh mới mog về Bắc Viên.
Loạng choạng lên thư phòng.
Đúng như anh nghĩ, tập tài liệu biến mất.
Anh nhếch môi cười khẩy, cơ hội cuối cùng của Ý Như đã hết, sau này cái tên Ý Như sẽ biến mất.
Anh về phòng, c ởi đồ, chốt cửa lên giường đánh 1 giấc
Sáng hôm sau, Liễu Ý Như mới vác mặt về, thấy không khí trong nhà khác thường, cô vội vàng bước vào nhà, nhìn thấy Khánh Thương đang ngồi toát ra luồng khí lạnh.
Sắc mặt những người hầu tái xanh
- " Tôi hỏi lần cuối, tập hồ sơ tôi để trong thư phòng, tại sao lại mấtttt" anh gầm lên
- " Thưa thiếu gia, thật sự chị em chúng tôi chưa từng bước vào thư phòng, oan cho chúng tôi" 3 cô người hầu lên tiếng
- " Oan, các cô có biết tập hồ sơ đó quan trọng mức nào không? Nếu không còn tập hồ sơ đó, thì Bắc Viên này chắc không tồn tại được nữa" ánh mắt rực lửa nhìn vào người hầu
- " Đem bọn họ nhốt vào phòng tối, bỏ đói khác đến khi nào khai thì thôi.
Muốn đối đầu với tôi, chỉ có 1 kết cục.
CHẾT" anh nghiến răng nói, ánh mắt lướt qua người Ý Như
Anh bỏ ra ngoài, lên xe đến công ty.
Tâm trạng thật sự không tốt.
Dự án dinh tổng thống lần này 1 lỗi sơ sót nhỏ cũng không được phạm phải.
Không kiểm tra cẩn thận, hậu quả khó lường
Ý Như lên phòng, trong tâm vừa mừng vừa lo.Mừng vì cô đã thành công lấy được bản thiết kế và dự toán cho công trình.
Lo vì ánh mắt và lời nói của anh khi nãy như đang hướng vào cô.Nhưng môi cô bất giác cong lên
- " Khánh Thương tới khi anh biết em là người lấy, thì anh và công ty anh gầy dựng bao nhiêu năm đã thành tro bụi rồi.
Hơn nữa bây giờ đang mang trong mình đứa con của anh, anh cũng sẽ chẳng dám làm gì cô.Rồi anh sẽ phải ngoan ngoãn cầu xin cô thôi" cô ta nghĩ thầm, trong đáy mắt hiện rõ ý cười
- " Alo, thành công rồi, tập tài liệu đó rất quan trọng, Khánh Thương bên này đang suy sụp rồi" cô gọi cho tình nhân của mình
- " Em yêu rất giỏi, anh sẽ đá chân của cậu ta ra khỏi dinh tổng thống" cậu ta cúp máy nở nụ cười nham hiểm
Liễu Ý Như có mơ cũng không nghĩ mình lại bị người khác lợi dụng.
Cái kết của cô sẽ thê thảm đến mức chết càng nhanh
Nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm!