Thấm thoát mùa hè cũng đã đến, Vô Ưu đã kết thúc xong lớp một với một sự nhẹ nhàng.
Được danh hiệu học sinh xuất sắc, với phần thưởng 10 cuốn tập và một hộp phấn.
Chị Linh cũng không tệ nhưng chỉ đạt học sinh giỏi thôi.
Cha mẹ đều vui mừng, khen cả hai.
Vô Ưu hơi xấu hổ, nhớ kiếp trước lớp một cô chỉ là đạt tiên tiến thôi.
Nghỉ hè là Vô Ưu lôi chị Linh ra bán với mình liền, bởi cô muốn chị lanh lợi hoạt bát hơn.
Sẽ không phải mềm yếu, nhẹ dạ, nặng tình như kiếp trước.
Chị Linh cũng rất thích bán đấy, và vui mừng hơn khi được người mua khen ngợi.
Cha mẹ dĩ nhiên là đồng ý rồi, để con mình giao tiếp nhiều cũng tốt.
Nhưng lâu lâu cũng ra xem chừng một chút.
Vạn Mị cũng đã củng cố lại lực lượng, để kéo dài thời gian rồi.
Lần này, Vô Ưu có thể đi thoải mái mà không sợ phải ngủ dậy muộn.
Nhưng mảnh vỡ lần này chỉ có thể tùy duyên, Vô Ưu cũng không thể đi tìm khắp nơi như lúc trước.
Nó gần như đã hình thành linh tính, có thể nó sẽ tự tìm đến cô hoặc khi cô gặp nó, nó sẽ chạy mất cũng nên.
Cái này Vô Ưu hơi toát mồ hôi hột à.
Rủi không tìm được làm sao bây giờ? Vạn Mị đáp, thì đành ở đó cho đến hết đời rồi hắn sẽ đưa cô trở về, sau lại tiếp tục xuyên nữa thôi.
Ô...ô...cái này Vô Ưu không chịu đâu.
Nhưng không chịu cũng phải chịu chứ biết sao bây giờ? Chỉ còn hai mãnh cuối thôi.
Thôi kệ! Cố lên!
Cô đúng là đã xuyên thành Chung Vô Diệm đấy! Nhưng mà, lại khác so với những gì lịch sử hay truyền thuyết nói về cô gái này.
Cũng đúng thôi! Chung Vô Diệm có rất nhiều truyền kỳ đâu ai biết thế nào đâu.
Mà đây cũng không hẳn là Chung Vô Diệm trong lịch sử Trung quốc nữa.
Thế giới này cũng không hẳn là quá khứ, cũng giống như Tôn Ngộ Không vậy.
Mà thôi, thế giới này là thế giới nào thì mặc kệ, chỉ cần ở đây có mảnh vỡ là được rồi.
Nói về Chung Vô Diệm này, thì nàng là con gái của một vị tướng quân dưới thời tiên đế.
Công lao hiển hách nên sau khi hi sinh trên sa trường vì đỡ tên cho tiên đế, đã được tiên đế hứa hôn cho con trai mình là hoàng đế hiện tại.
Vị hoàng đế trẻ tuổi này vừa lên ngôi cũng vẫn làm theo lời tiên đế, cưới nàng làm hoàng hậu.
Nhưng bởi vì dung nhan nàng xấu xí nên chẳng được sủng ái, bị phi tần hãm hại, phải bị đày vào lãnh cung.
Đã thế, còn mua chuộc tỳ nữ bên người nàng bỏ thuốc vào thức ăn khiến nàng bệnh nặng mà chết.
Nàng vừa chết được vài giờ thì Vô Ưu xuyên qua đấy!
Vạn Mị nói nếu thân xác mượn đã chết thì lỡ như cô có bị giết linh hồn cũng không bị tổn thương nhiều, cao lắm thì cô buồn ngủ một ngày là hết.
Nhưng nếu không bị giết, thì khi cô trở về thân xác này cũng sẽ chết.
Vậy cũng tốt, cô có thể làm gì tùy thích không sợ để lại hậu quả xấu cho thân xác mượn lãnh.
Để xem dung nhan Chung Vô Diệm này như thế nào nhé? Vô Ưu lấy gương từ trong không gian ra xem.
Ái chà chà...đúng là xấu thật! Mắt thì lé, mũi thì tẹt, miệng thì hô, răng thì...hên quá không có súng, mặt nổi đầy tàng nhang.
Thân hình cũng tương đối 1m57 không lùn nhưng cũng không cao.
Nhất lé nhì lùn tam hô tứ súng, chiếm hết hai rồi nếu còn hai cái chiếm luôn chắc không gọi Vô Diệm đâu mà gọi là dạ xoa.
Mà hình như mắt chỉ nhìn thấy một con nha, con bị lé thì không thấy.
Nhưng không sao, với Vô Ưu mà nói thì chẳng là gì, bề ngoài xấu cũng tốt có thể khiến người khác không thích đến gần.
Sẽ giảm cho cô nhiều phiền phức vì mị lực của mình.
Tuy rằng xấu, nhưng Vô Diệm này lại rất có tài hoa.
Cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, cộng thêm binh pháp và một ít võ công nữa.
Xem ra lần này Vô Ưu lời rồi, sao chép ký ức tự động củng tinh thông mọi thứ.
Chỉ có điều tính tình lại rất hiền lành dễ tin người nên mới bị hãm hại mà chết trong lãnh cung đây.
Vô Ưu lắc đầu, làm người không thể quá hiền lành sẽ bị kẻ khác ức hiếp.
Đặc biệt là sống trong hoàng cung đầy tranh đấu này nữa.
Nhưng nay cô đã tới đây rồi thì không thể nào để mình chịu ủy khuất được, cũng để báo thù cho thân xác này.
Dù sao cô cũng mượn người ta phải có gì đó báo đáp chứ? Và kẻ đầu tiên, chính là con nô tỳ thân tính, bán chủ cầu vinh đây.
Cốc cốc cốc.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói.
- Nương nương! Người đã ngủ chưa?
Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới, Vô Ưu nằm lên giường giả ho khan nói.
- Khụ...khụ...Ngọc Nhi à? Em vào đây đi!
Tỳ nữ tên Ngọc Nhi rón rén mở cửa, trên tay còn bưng một chén thuốc bước vào.
Đến bên cạnh Vô Ưu nói.
- Nương nương! Thuốc đã sắc xong rồi.
Người mau uống cho mau lại sức ạ!
Nhìn chén thuốc đen ngòm trên tay Ngọc Nhi, Vô Ưu thầm mắn trong lòng.
"Đồ khốn kiếp! Mau lại sức hay mau chết đây? Mà cũng chết rồi.
Ta chỉ là thế thân tạm thời thôi!" Vô Ưu giả vờ yếu ớt nói.
- Ngọc Nhi vất vả cho em quá! Ta thật có lỗi để em phải chịu khổ cùng ta.
Từ lúc ta đến đây ngày nào em cũng sắc thuốc cho ta.
Thuốc cũng tốn rất nhiều tiền, ở đâu em có vậy?
Ngọc Nhi xoay chuyển tròng mắt nghĩ " Hôm nay sao ả ta nói nhiều thế? Bình thường đưa là ả liền uống cũng không hỏi gì? Chẳng lẽ ả đã biết gì rồi sao? Không thể nào ta làm rất cẩn thận.
Ả không thể phát hiện được.
Chắc do ta quá đa nghi thôi!" Nghĩ rồi ả cười nói.
- Nương nương! Người quên rồi sao? Nô tỳ còn một ít trang sức định sau này làm của hồi môn, nhưng nay nương nương bệnh nặng thế này, nô tỳ không nỡ để nương nương chịu khổ nên