Khóc đã rồi, Bạch Ngân mới ngồi dậy đỡ nàng lên.
Nãy giờ đè cô muốn dẹp luôn rồi.
Hắn biến ra một chiếc áo khác mặc lên cho cô.
Vô Ưu rất là bực mình, sao mấy tên này thích xé áo thế không biết? Chỉ có Vạn Mị là dịu dàng thôi.
Thật đáng ghét! Dĩ nhiên là Vạn Mị phải dịu dàng rồi.
Vì hắn ăn được cô mà.
Bạch Ngân ôm cô vào lòng, hỏi.
- Tiểu tiên nữ nàng tên là gì?
- Ta tên Ngọc Vô Ưu! Nhưng ta không phải tiên nữ, ta chỉ là người bình thường.
Hắn lại hỏi.
- Vậy nàng từ đâu đến? Tại sao nhập vào xác Chung hoàng hậu?
- Ta từ một thế giới khác đến.
Ta chỉ muốn tìm đồ vật, sau khi tìm được ta sẽ trở về.
Còn về phần nhập xác chỉ có thể nói là do từ trường cô ấy trùng với ta thôi!
- Nàng sẽ phải trở về sao?
- Đúng vậy!
- Nàng cho ta theo nàng được không?
Cô giật mình đáp.
- Không được!
Hắn nhìn cô hỏi.
- Vì sao?
Cô cũng không dấu.
- Bởi vì bên cạnh ta cũng đã có rất nhiều tên yêu quái đi theo rồi.
Tu vi của họ cũng không thua gì ngươi thậm chí còn mạnh hơn.
Hắn cười nói.
- Nếu bọn họ đã có thể ở bên cạnh nàng thì ta cũng có thể a! Chỉ cần nàng đồng ý ta tin họ cũng không thể làm gì được ta.
- Nhưng...!
Hắn cắt lời cô.
- Quyết định như vậy đi! Từ hôm nay ta sẽ đi theo nàng, một tấc không rời.
Nàng không cho ta cũng theo.
Ai bảo mị lực nàng ảnh hưởng đến ta quá mạnh làm chi.
Không theo nàng ta sẽ đau khổ mà chết mất!
Hắn rươm rướm nước mắt nhìn cô.
Hồ ly đúng là hồ ly, mị hoặc không thể tả.
Vô Ưu cũng nhún vai mặc kệ.
- Đi theo được cứ đi đến lúc đó hối hận có thể trở về!
Hắn vui mừng hiện nguyên hình hồ ly, vẫy đuôi chạy xung quanh cô.
Hắn không biến lớn mà biến nhỏ lại trong đáng yêu vô cùng.
Vô Ưu lại là người yêu động vật, đặc biệt là động vật nhỏ đáng yêu như mèo, thỏ, chuột bọ.
Nên khi thấy hồ ly đáng yêu như thế này cô không khỏi mềm lòng.
Bế lên vuốt vuốt, cô cũng quên mất hắn vốn là một chàng trai cao lớn nha.
Hắn cũng hưởng thụ sự vuốt ve của cô, cọ cọ đầu vào ngực cô.
Trong mắt xẹt qua một tia gian trá.
"Biết ngay là nàng sẽ thích hắn mà.
Hắn là siêu cấp đáng yêu mà lị." Nhưng mà câu nói tiếp theo của Vô Ưu đã khiến hắn hóa đá.
- Nhưng nếu ngươi theo ta trở về thế giới của ta ngươi không thể ở hình dạng này được.
Người ta sẽ săn bắt ngươi.
Tốt nhất ngươi nên biến thành mèo thì hay hơn.
Nhưng cũng không được chạy lung tung bởi ở đó mèo cũng lên bàn nhậu luôn đó!
Rồi cô đặt hắn xuống đất bỏ đi.
Hắn hóa đá tại chổ không nhúc nhích, trong đầu chỉ vang lên lời nói của cô.
"Phải biến thành mèo...mèo...mèo...!còn bị lên bàn nhậu nữa! Ô...ô...thế giới của nàng không có luật bảo vệ động vật bé nhỏ dễ thương sao? Thôi để biến thành người cho rồi!" Không phải thế giới không có, mà là đất nước Vô Ưu đang sống không có a.
Bảo vệ động vật quý hiếm thì có, nhưng quý hiếm như hồ ly chín đuôi hắn thì...e hèm...một là vào sở thú, hai là ở ngoài cho lâm tặc nó săn.
Thấy cô đã đi xa hắn vội biến lại thành người đuổi theo cô.
Vô Ưu đi mãi, đi mãi mà không biết đi đâu.
Bạch Ngân hỏi cô.
- Ngọn núi này là địa bàn của ta nàng muốn đi đâu ta sẽ dẫn nàng đi!
Cô thản nhiên đáp.
- Ta không biết, cứ đi thôi!
Thực ra cô cũng cầu may xem có tìm được mãnh vỡ không? Dù biết là tùy duyên nhưng duyên biết bao giờ mới tới đây.
Cô không muốn sống ở đây hết đời rồi lại xuyên lần hai đâu.
Bạch Ngân cũng không hiểu ra sao nhưng hắn vẫn cứ đi theo cô.
Dù sao đây cũng là địa bàn của hắn cô cũng sẽ không có nguy hiểm.
Chợt cô nhìn thấy một hang động bên trong có ánh sáng chiếu ra, cô tò mò lại gần xem thử.
Đứng trước cửa hang cô hỏi Bạch Ngân.
- Ngươi biết hang động này bên trong có gì không?
Hắn đơ mặt ra đáp.
- Ta không biết a! Lúc trước ở đây cũng không có.
Sao tự hiên bây giờ lại xuất hiện?
Cô định bước vào thì bị hắn ngăn lại.
- Nàng đừng vào trong, biết đâu có nguy hiểm.
Hãy để ta vào trước xem xét đã.
Cô gật đầu đồng ý, hắn có pháp lực cao cường chắc sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng Bạch Ngân vào một lúc lâu cũng không thấy trở ra, Vô Ưu cũng vô cùng lo lắng.
Không biết hắn có bị làm sao không? Cô mạnh dạn bước vào.
"Thôi kệ có gì bắt quá chết lại xuyên lần nữa thôi!"
Cô đi sâu vào trong, càng đi càng tối.
Cô lấy ra một viên dạ minh châu soi đường.
Hang động chỉ có một đường đi xuống, cô đi mãi đi mãi mà vẫn không thấy cuối.
Trong lòng càng lo lắng cho Bạch Ngân hơn.
Tuy không thích hắn nhưng dù sao hắn cũng vì cô mà đi vào đây.
Chợt cô nghe phía trước có tiếng động, cô vội vã chạy lên xem.
Thì thấy Bạch Ngân đang tránh né một vật gì đó đang bay qua bay lại, lâu lâu lại tấn công vào hắn.
Vô Ưu vội kêu lên.
- Bạch Ngân! Xảy ra chuyện gì?
Bạch Ngân nhìn thấy cô hoảng hốt kêu lên.
- Vô Ưu mau chạy đi! Cái vật này rất nguy hiểm.
Vật kia trong nhỏ bé như một viên bi, lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt như dạ minh châu.
Nhưng Vô Ưu lại cảm giác nó vô cùng thân thiết, cô bèn tiến đến gần.
Vật đó cũng ngừng tấn công Bạch Ngân, nó bay về phía cô, rồi vòng mấy vòng xung quanh cô.
Tung lên tung xuống như biểu lộ sự vui mừng.
Khi cô đưa bàn tay ra thì nó nằm gọn trong tay cô, trước sự kinh ngạc của Bạch Ngân.
Hắn hỏi.
- Đây là...!
Vô Ưu mỉm cười nói.
- Chính là nó!
Rồi cô ném vào không gian cho Vạn Mị.
Vạn Mị tiếp được mở bàn tay ra, viên bi ấy liền bay vọt vào linh thủy.
Ánh sáng lóe lên, không gian lại có sự thay đổi mới.
Bạch Ngân biết nàng đã tìm được vật cần tìm.
- Nàng sẽ trở về?
Vô Ưu