Lâm Dương Vũ và Nguyệt Như Ái nhanh chóng lên đường theo địa chỉ mà Từ An An nói qua điện thoại.
Nguyệt Như Ái lòng nóng như lửa đốt, rõ ràng mới lúc nãy, cô còn từ nhà Từ An An về, cô ấy còn bảo cô đi đường cẩn thận, tại sao bây giờ lại xảy ra thế này?
Thấy Nguyệt Như Ái lo lắng như vậy, Lâm Dương Vũ cũng chỉ có thể an ủi cô.
- Đừng lo, Từ An An sẽ không sao đâu.
- Anh… Anh gọi cho Lục Đình Phong chưa?
- Chưa, đi vội quá nên anh chưa gọi, em lấy máy anh nhanh gọi cho cậu ta đi.
Cô vội vàng lấy máy của anh ra, tìm số của Lục Đình Phong rồi gọi.
Nhưng dù gọi bao nhiêu lần cũng vậy, đều hiển thị lên máy bận.
- Cậu ta không nghe máy.
- Như Ái, không cần gọi nữa, hình như chúng ta đến nơi rồi.
Nói xong, Lâm Dương Vũ cũng dừng xe lại trước một tòa nhà bỏ hoang, nhưng kì lạ ở chỗ phía trên cao lại có một ánh đèn vàng mờ mờ.
Có lẽ, Từ An An đang ở nơi có ánh sáng ấy.
Còn Nguyệt Như Ái không đợi nổi nữa, vừa xuống xe cô liền chạy vào tòa nhà.
Lâm Dương Vũ thấy cô kích động như thế cũng chạy theo cô.
- Aaa!
Tiếng hét của Từ An An vang lên càng làm hai người bất an hơn, cuối cùng Nguyệt Như Ái và Lâm Dương Vũ cũng tìm thấy Từ An An.
Nhưng là trong tình trạng bị trói, cơ thể bị đánh đập đầy vết bầm tím, mặt cô cũng vì bị ai đó tát mà sưng đỏ lên, cả mồm lẫn mũi đều chảy máu.
Bên cạnh cô là những tên đàn ông hung hãn vô cùng.
- AN AN.
Nguyệt Như Ái nhìn bạn thân mình trở nên như vậy, không kiềm nổi nước mắt.
Mấy tên đàn ông thấy hai người bọn họ liền lớn tiếng mắng chửi.
- Chúng mày là ai, mau cút ra?
- Câm mồm, không được vô lễ.
Một người phụ nữ từ trong bước ra, xinh đẹp động lòng người, cô ta mang vẻ đẹp ngây thơ trong sáng, nhưng nội tâm bên trong thì không được như thế.
Nhìn thấy Nguyệt Như Ái và Lâm Dương Vũ, cô ta nở một nụ cười quái dị mà chào đón.
- Lâm Tổng và Nguyệt Tổng, đúng là vinh dự của tôi khi được gặp hai người cùng lúc trong một… tình cảm đặc biệt thế này.
- Cô là ai? Tại sao cô lại bắt Từ An An ? Cô muốn gì?
- Nguyệt Tổng, chúng ta vừa gặp mà cô đã hỏi tôi dồn dập thế rồi, mà cũng là lỗi của tôi khi chưa giới thiệu bản thân.
Xin tự giới thiệu, tôi là Ái Huyền Liên.
Nghe tới ba chữ Ái Huyền Liên này, Lâm Dương Vũ liền lập tức nhận ra.
Cô ta chính là tiểu thư nhà Ái Gia, bố cô ta là chủ tịch tập đoàn Ái Liên, Ái Bắc Bình , người cha này thương con gái nhiều tới nỗi lấy luôn tên cô ta để đặt tên cho công ty.
Anh đã từng gặp Ái Huyền Liên một lần từ lâu rồi, lúc đó cô ta cùng bố tới bàn bạc hợp đồng với anh, nhưng do ông ta lại bảo con gái mình tới quyến rũ anh để được hợp tác cùng, nên hợp đồng lần ấy anh đã từ chối.
Ái Huyền Liên cũng là người anh nhìn thấy lúc ở biển ngày hôm qua, trong quán nước mà Lục Đình Phong mời mấy cô gái kia.
Còn Nguyệt Như Ái không quen biết Ái Huyền Liên, nhưng ít nhiều cũng biết tới danh tiếng của cô ta.
- Còn về Nguyệt Tổng hỏi tôi về lí do tại sao tôi bắt Từ tiểu thư, thì để tôi kể cho cô nghe nhé, bởi vì cô ta đã cướp đi trái tim vị hôn phu của tôi.
- Hôn phu? Ai là hôn phu của cô ?
- Lục Đình Phong.
Ái Huyền Liên nói xong, sắc mặt Từ An An liền lập tức trùng xuống, còn Lâm Dương Vũ và Nguyệt Như Ái không tin vào lời cô ta nói bởi Lục Đình Phong không thể nào có hôn phu được.
- Nhìn mấy người có vẻ như không tin tôi lắm nhỉ ? Cũng không sao, để tôi nói tiếp cho mọi người nghe nhé, 2 tuần trước, tôi và Đình Phong đi xem mắt với nhau, nhưng anh ấy đã phũ phàng từ chối tôi, nói trái tim anh ấy đã dành cho người khác rồi.
- Từ chối rồi thì hôn phu của cô cái quái gì cơ chứ ? Cô có bị điên không vậy ?
- Nguyệt Tổng chớ ngắt lời tôi kể, để tôi nói tiếp.
Lâm Tổng còn nhớ ngày hôm qua không ? Đàn em của tôi hạ thuốc anh đó, nhưng mà may cho anh là anh tránh được, nhưng Lục Đình Phong thì đã… Lên giường với tôi rồi, còn cho tôi rất nhiều mầm mống của anh ấy.
Nói không chừng… Không lâu sau tôi sẽ mang thai con của anh ấy đó.
Ái Huyền Liên vô tư nói ra những lời lẽ vô liêm sỉ đó, thành công làm tan nát trái tim của Từ An An, cũng làm cô hiểu được lí do tại sao Lục Đình Phong lại lạnh nhạt vô cớ