Khoảng một lúc sau, người của Lâm Dương Vũ mới tới nơi để đưa lũ người kia đi.
Trợ lí Kiệt cũng lo lắng mà chạy lại hỏi han anh.
- Lâm Tổng, anh không sao chứ? Tôi nghe Nguyệt Tổng nói chân anh…
- Không sao, cậu ra lo cho em họ tôi trước đi, vết thương có vẻ khá nghiêm trọng đấy, cả Như Ái nữa.
À, điều tra cho tôi người đứng sau mọi chuyện này, bắt buộc ngày mai phải có.
- Không cần, anh họ, em biết.
Nghe thấy Tứ Hoàng Kỳ nói vậy, Lâm Dương Vũ bất ngờ, liền tiến lại gần.
Nguyệt Như Ái cũng đang ngồi cạnh Tứ Hoàng Kỳ, băng bó vết thương ở cánh tay.
Vết thương của cô không quá nghiêm trọng.
Nhưng vết thương của Tứ Hoàng Kỳ thì khác.
Quả như Lâm Dương Vũ nói, vết thương của anh nghiêm trọng vô cùng, miệng vết thương đáng sợ nằm vắt ngang trên vai trái, sâu tới mức có thể thấy xương, máu tuôn ra mãi chưa ngừng.
Càng khiến anh bất ngờ hơn, Tứ Hoàng Kỳ mà anh biết tính tình luôn lãnh đạm, không chơi cùng nhóm xã hội đen hay gây thù hằn với ai cả, trong nhà luôn là người có thể nói ngoan nhất từ lúc nhỏ tới giờ.
Vậy mà không ngờ đến trên cơ thể anh ta xăm trổ đầy mình, hàng loạt vết thương vết sẹo chồng chéo lên nhau, trông thực đáng sợ.
Nhưng đó là chuyện đời tư của anh ta, anh cũng không tiện hỏi làm gì.
Bây giờ với anh, thứ cần biết nhất đó là người đứng sau gây ra toàn bộ chuyện này.
- Nói anh nghe xem ai đứng sau toàn bộ chuyện này.
- Là Lan Thùy Chi… Và…
- Và ai nữa?
- Tứ Thảo Nhi.
Nghe tới hai cái tên này, Nguyệt Như Ái ngồi bên cạnh không khỏi giật mình.
Lan Thùy Chi trong bữa tiệc tỏ ra là người con gái dịu dàng, e lệ.
Cô biết đó chỉ là mặt nạ của cô ta, nhưng cũng không ngờ tới gan của Lan Thùy Chi lại lớn mật tới như vậy.
Còn Tứ Thảo Nhi cũng không kém, có thể cùng cấu kết với cô ta, hại Nguyệt Như Ái cô, còn muốn hại cả chính anh họ của mình.
Còn Lâm Dương Vũ thì không nói gì, anh lấy thuốc lá ra hút.
Khuôn mặt anh trầm đi vài phần.
Tuy không thể hiện rõ ra bên ngoài, nhưng bộ dạng này của anh khiến cho tất cả mọi người xung quanh phải nể sợ, còn thầm lo cho mấy con người tự tìm chỗ chết kia, đụng ai không đụng lại đụng phải Lâm Dương Vũ.
- Anh sẽ giải quyết Lan Thùy Chi, còn Tứ Thảo Nhi, cậu tính sao?
- Đều cho anh giải quyết, bộ dạng này của em còn làm được điều gì?
Tứ Hoàng Kỳ vừa nói vừa mỉm cười.
Lâm Dương Vũ nghe anh nói như thế cũng gật đầu chấp thuận.
Người gây ra chuyện này cho dù có là con bạn thân của mẹ, hay là em họ của anh, anh đều không tha, khiến cho họ sống không bằng chết.
- Ừ, giờ anh bảo trợ lí của anh đưa cậu tới bệnh viện, còn anh với Như Ái về trước nhé?
- Được rồi, không cần lo cho em, hai người về đi.
Tứ Hoàng Kỳ đứng dậy, lên xe của trợ lí Kiệt, thẳng tiến tới bệnh viện.
Lâm Dương Vũ cũng không ở lại thêm nữa, giữa bao nhiêu người, anh đi tới bế Nguyệt Như Ái mà đặt lên xe, làm cho cô không tránh khỏi ngại ngùng.
- A, em có bị thương ở chân đâu, anh thả em xuống đi, em tự đi được mà.
Chân anh còn đang đau đấy???
- Im lặng nào, anh đang chuộc lỗi với em.
Chân anh hết đau từ nãy rồi.
- Chuộc lỗi? Chuộc lỗi gì?
Nguyệt Như Ái thấy khó hiểu mà hỏi anh, nhưng anh không trả lời, đợi tới khi đã ngồi trong xe, anh mới vừa lái xe vừa nói tiếp.
- Là lỗi của anh, khiến em gặp nhiều nguy hiểm rồi, lại còn bị thương nữa.
Anh đau lòng lắm, anh hận rằng tại sao người bị thương không phải anh, mà lại là em chứ?
- Thôi mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng lo ngại lắm.
Chân anh cũng bị đau mà..
- Anh đã nói rồi, chân anh hết đau từ nãy rồi.
Còn vết thương của em có khi để thành sẹo thì sao?
- Không, sẽ không có sẹo đâu.
Bây giờ công nghệ tiên tiến mà, lo gì chứ.
Cô mỉm cười, nhìn Lâm Dương Vũ lo lắng cho cô như vậy, trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Nhưng Nguyệt Như Ái cũng không muốn anh vì vết thương nhỏ của cô lại tự trách bản thân.
Về tới nhà, Lâm Dương Vũ chủ động làm tất cả mọi việc, không cho cô đụng tay đụng chân vào việc gì cả.
Nguyệt Như Ái chỉ việc ngồi không mà hưởng thụ mà thôi.
Đợi tới khi cô đi ngủ, dường như cô rất mệt mỏi mà vừa nhắm mắt đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu rồi.
Nhìn thấy cô gái nhỏ nhà mình mệt như vậy, Lâm Dương Vũ không khỏi đau lòng, anh đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà, tới tìm lũ người kia mà giải quyết.
Nơi anh tới là một tòa nhà bỏ hoang, lũ người ban nãy giờ đây đang bị trói mà nằm lăn lóc dưới đất, trên mặt và cơ thể chi chít vết thương, vết bầm tím.
Xem ra, người của anh đã động thủ với bọn chúng trước rồi.
Điều này làm cho anh rất hài lòng.
- Lâm Tổng.
- Bọn chúng đã khai ra điều gì chưa?
- Đám người này vẫn cứng đầu vô cùng, chưa chịu nói gì cả.
Người của Lâm Dương Vũ, Thế Khải thành thục mà nói với anh.
Còn anh nghe xong, lại gần ghế ngồi xuống, híp mi mà nhìn lũ người kia.
- Được rồi, tôi sẽ tự khắc có cách cậy mồm lũ này ra.
- Hồi chiều còn thấy chân mày khập khiễng, giờ đã lành rồi cơ à? Hahaha, tao thách đấy, thách mày giết tao đi, tao sẽ không nói ra lời nào đâu.
Một tên nghe anh nói vậy, hắn như phát điên, lại đi chọc tức Lâm Dương Vũ.
Còn anh nhận ra đây chính là tên đầu xỏ hồi chiều sỉ nhục Nguyệt Như Ái, cũng là người làm cho cô ấy bị thương.
- Mà loại mày có nhận ra tao không? Tao chính