Mạc Vân Anh trong ánh mắt lóe lên một ánh cười đắc ý, nhìn Trần Thanh Trúc như muốn nói."Lê Gia Hào là của tôi cô không có cửa đâu, mau cút đi..."
Trần Thanh Trúc hít một hơi bình tĩnh lại, bên ngoài vẫn là biểu cảm lạnh nhạt, nhìn Mạc Vân Anh.
"Mạc Vân Anh phải không nhỉ? Cô đây là phải thất bại tới cỡ nào mà phải tới đây chặn đường tôi nói những lời này, nếu cô còn nắm giữ được trái tim anh Hào vậy người cô nên tìm là anh Hào nói anh ấy đá tôi đi, chứ không phải ở đây mà khua môi múa mép với tôi đâu.
Con người ai mà không có quá khứ, vậy nên nếu không phải Lê Gia Hào nói với tôi là từ bỏ vậy tôi cần gì phải tin những lời nhăng cuội của một người không liên quan mà từ bỏ."
Mạc Vân Anh trợn to mắt như nhìn thấy quỷ nhìn Trần Thanh Trúc, cô ta không ngờ Trần Thanh Trúc sau khi nghe cô ta nói như vậy mà lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy được, điều này là ngoài dự liệu mà cô ta đã tính.
Nhưng rất nhanh ánh mắt của cô ta nhìn Trần Thanh Trúc lướt qua ý cười như có như không.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cô ta cầm lấy điện thoại của mình mở ra một tin nhắn vừa gửi tới, đưa tới trước mặt Trần Thanh Trúc.
"Cô có phải nên nhìn một chút không nhỉ?"
Trần Thanh Trúc thoáng chút nghi ngờ cầm lấy điện thoại mà Mạc Vân Anh đưa tới, nhìn vào màn hình, trên màn hình hiển thị hai tin nhăn mới gửi tới, số điện thoại kia cô đã rất quen thuộc, chính là số điện thoại của Lê Gia Hào.
Lại nhìn đến nội dung tin nhăn kia liền khiến ánh mắt Trần Thanh Trúc như bốc lên ánh lửa vậy.
Tin nhắn:" Vân Anh...!anh rất nhớ em..."
Tin nhắn:"Vân Anh...!anh sai rồi, anh không nên tìm một thế thân tới để lấp đi chỗ trống của em trong tim.
Nhưng đến bây giờ anh hiểu rồi, thế thân mãi là thế thân, trái tim anh vẫn chỉ có mình em mà thôi..."
Mạc Vân Anh đắc ý nhìn Trần Thanh Trúc cười cười châm chọc.
"Thế thân thì vẫn mãi là thế thân mà thôi...!Trần Thanh Trúc cô không thắng được tôi đâu, buông tay đi, anh Hào chỉ có thể là của tôi mà thôi."
"Haha...!nếu vậy thì cô cứ lấy đi đi.
Dù sao tôi cũng không phải cứ phải cố sống cố chết mà bám vào một người đàn ông mới có thể sống được.
Nếu anh ta yêu cô, cô cũng yêu anh ta, hai người lưỡng tình tương duyệt vậy tôi sẽ chúc phúc cho hai người."
Trần Thanh Trúc cười lên một tiếng, cũng không thể hiện điều gì ra bên ngoài khiến cho Mạc Vân Anh cũng không thăm dò được gì, bất quá cô ta rất tự tin, với những thứ này cô ta đã có thể chia rẽ được Trần Thanh Trúc và Lê Gia Hào rồi.
Bởi vì cô ta rất hiểu một người như Trần Thanh Trúc sẽ chẳng dễ dàng gì mà tha thứ rồi chấp nhận việc mình là thế thân cho người khác bao giờ đâu.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Trần Thanh Trúc rời khỏi nhà hàng đã là mười giờ đêm rồi, một cơn giớ se se lạnh thổi vào