Ông ngoại Trần khi còn trẻ là người luyện võ, nay tuy tuổi đã cao nhưng hàng ngày vẫn luyện tập đều đặn nên sức khỏe vượt xa Trần Lão.
Ông ngồi xuống ghế ung dung mở lời.
"Trần Lão...!Ông nhục mà con gái và cháu ngoại ta như vậy, ta không nghe thấy thì không nói nhưng để ta nghe thấy thì đánh ông là chuyện không thể tránh.
Từ nay về sau ông mở lời chửi con ta, cháu ta, ta nghe thấy bất kể là khi nào thù cũng sẽ đánh ông, đánh cho ông không trượt phát nào đâu, không tin ông cứ thử xem..."
"Ông...!ông..."
Trần Lão tức giận đến khuôn mặt vẹo vọ, cả người đau nhức đến chửi tục vài tiếng, lại nhìn đến Trần Bích Ngọc.
Trần Bích Ngọc phản ứng có chút chậm chạp, một vài chục giây mới có động tĩnh đi đến đỡ Trần Lão dậy đi đến một cái ghế mà ngồi xuống.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ông ngoại Trần ở một bên lại thong thả nói tiếp, giọng nói vẫn còn ẩn chứa tức giận.
"Ông nói cháu tôi là con hoang lại không nhìn xem bên cạnh ông là cái dạng gì? Hừ...!tôi thấy trên đầu con trai ông sừng mọc nên cũng vẫn là sắp cùng tuần lộc sánh vai được rồi đấy.
Còn nói đến chuyện thằng Sơn tạo phản...!haha...!ông nói ra câu đấy không thấy quá nực cười hay không.
Năm xưa khi công ty nhà các người gần như sắp phá sản, sụp đổ, thì con gái tôi đã bỏ ra toàn bộ số của hồi môn của mình rót vào công ty đó.
Nó lại không ngại gian khổ, khó khăn mà điên cuồng làm việc, giải quyết sự vụ một tay nó kéo cái công ty rách nát nhà mấy người thoát khốn trong nguy nan.
Sau đó cũng một mình nó vực dậy cơ nghiệp đó, đưa công ty ngày càng phát triển.
Nhưng các người thì sao, không những không cảm ơn lại trắng trợn nhân lúc nó có mang, chồng thì bên ngoài mèo mả gà đồng, bao nuôi nhân tình.
Ba chồng vì sợ con dâu đoạt quyền ngấm ngầm đối phó nó.
Các người cùng con đàn bà kia nên kế hoạch vu hại, bôi nhọ danh tiết của nó, ép nó phải rời đi.
Hừ hừ...!các người ngang nhiên ăn cháo đá bát như vậy, không cảm thấy áy náy một chút nào sao?
Thằng Sơn tạo phản...!tôi...!phi....!phi...!Nó chính là lấy lại những gì vốn thuộc về anh em nó mà thôi..."
Trần Bích Ngọc nghe đến đây thực sự không nhịn được thêm chút xíu nào nữa, cái gì mà chính là lấy lại những gì thuộc về anh em nó chứ.
Tất cả những thứ đó, cơ nghiệp nhà họ Trần là của cô ta và em trai cơ mà.
Cô ta không thể để nó cứ như vậy mà để cho người khác cướp đi được.
Đó là của cô ta, là của cố ta.
Trần Bích Ngọc khuôn mặt bỗng chốc trở nên rét lạnh vài phần, ánh mắt như có hàng vạn mũi tên bắt đến ông ngoại Trần, nghiến răng nghiến lợi mà hét