Trần Thanh Trúc nhức đầu nhìn hai ông cháu Trần Bích Ngọc, thầm rủa tục vài lần.
M* kiếp sao lại cứ phải ám cô như đỉa đói vậy chứ.
Cô đây chưa động đến họ thì thôi, tại sao mấy người này lại cứ hết lần này đến lần khác muốn tìm chết, cứ phải nhìn thấy quan tài mới đổ lệ là sao nhỉ.
Trần Thanh Trúc cũng không muốn phí quá nhiều tâm sức vào mày người này liền lấy điện thoại gọi cho Trần Nhất Sơn.
"Anh à...!em nói này, anh có làm cái gì thì cũng làm cho nó kỹ kỹ một chút, giải quyết vấn đề tốt nhất là nhổ cả gốc nên mới được.
Anh nói xem anh làm không ra làm sao cả, bây giờ lại để thiêu thân bay tới bay lui trước mặt em phiền chết đi được.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Em còn là bệnh nhân đó, mệt lắm có biết không...
Không nói nhiều anh đâu ,anh mau tới bệnh viện một chuyến đi..."
Rất nhanh sau đó Trần Nhất Sơn đã có mặt tại phòng bệnh của Trần Thanh Trúc, đến khi nhìn thấy hai ông cháu Trần Bích Ngọc thì tức giận không thôi.
"Ông nội...!ông đến đây làm gì vậy?"
Trần Lão nhìn thấy Trần Nhất Sơn thì liền chỉ tay vào mặt anh mà mắng.
"Thằng mất dạy...!mày nhìn xem đứa em gái mà mày nhận này đi.
Mày cũng không có nhìn tới xem nó có phải em mày không đã, cứ tùy tiện nhận người như vậy, để cho cô ta lợi dụng à..."
Trần Nhất Sơn nhíu mày, lạnh lùng nhìn Trần Lão.
"Đây là em gái cùng huyết thống gần gũi duy nhất của cháu..."
Trần Lão tức giận đến vểnh cả râu, hét lớn :"Mày..."
Trần Bích Ngọc thấy tình thế vội vàng đi đến đỡ Trần Lão, nhu nhược hướng Trần Nhất Sơn mà nói.
"Anh...!Ông nói như vậy cũng là lo anh bị người khác lợi dụng mà thôi.
Anh cũng không thấy nhà anh Hào sao, chỉ vì nhận nhầm sói mắt trắng mà lao đao đấy thôi..."
"Cô câm mồm lại cho tôi, còn chưa biết ai là sói mắt trắng đâu."
Trần Nhất Sơn tức giận chỉ tay vào mặt Trần Bích Ngọc mà lớn tiếng quát lên.
Xong lại nhìn Trần Lão rồi đưa đến cho ông ta một tập tài liệu.
Trần Lão có chút nghi ngờ nhưng khi nhìn đến những gì trong đó thì ôm lấy ngực, hai mắt trở nên đỏ ngầu, bất chợt xoay người.
Bốp...!Bốp...
Hai cái tát hết sức mạnh mẽ giáng xuống khuôn mặt của Trần Bích Ngọc, lập tức trên hai má cô ta in hình hai bàn tay đỏ lừ.
Trần Bích Ngọc khóe miệng rớm máu, ánh mắt có chút khiếp sợ mà nhìn Trần Lão, lắp bắp.
"Ông nội...!sao ông lại đánh cháu..."
Bốp...
"Câm mồm...!mày không phải cháu tao.
Cái loại con hoang như này đừng gọi ta là ông.
Con mẹ mày, thế mà giám lừa dối cả nhà tao.
Bao năm qua để nhà tao phải nuôi đến hai đứa con hoang.
Tao...!tao phải giết chúng mày...!aaa..."
Trần Lão tức giận quá độ, khí huyết công tâm, ngất đi, được đưa tới phòng cấp cứu.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Trần Bích Ngọc mang theo bộ mặt bị đáng sưng phù, căm tức trừng ánh mắt nhìn Trần Thanh Trúc, muốn lao đến, hét lên.
"Trần Thanh Trúc...!là mày...!chính là mày...!tao