Mộ Thừa Phong vội đuổi theo cô, nhưng không kịp, cô đã đi quá xa, anh lạc cô mất rồi.Cảm giác này thật sự rất khó chịu, lạc mất cô một lần, 12 năm dài đằng đẵng mới gặp lại nhau, vậy mà vì một câu nói tàn nhẫn của Cố Đình Bắc, anh lại mất đi cô lần nữa.Mộ Thừa Phong trong lòng đau khổ, giữa Cố Đình Bắc và Diệp Tuệ, anh không muốn mất đi ai cả, vậy nên anh đem tình cảm bao nhiêu năm của mình, lặng lẽ chôn sâu dưới đáy lòng, tự dặn mình phải chúc phúc cho cậu bạn thân và Tiểu Tuệ, thế nhưng...!Cố Đình Bắc lại xem thường cô.
Cô gái mà anh không nỡ làm tổn thương dù chỉ là một sợi tóc, lại bị Cố Đình Bắc khi dễ như thế.Mộ Thừa Phong tay siết chặt vô lăng, ánh mắt ảm đạm lại đau khổ."Rầm."Máu tươi từ trên trán Mộ Thừa Phong chảy ra, lướt qua đôi mắt anh, khuôn mặt anh lúc này trông dữ tợn hơn bao giờ hết....Diệp Tuệ cứ chạy, chạy mãi, cô không biết bản thân đang đi đâu, cô không biết đích đến của cô ở nơi nào, cô chỉ biết, cô đang không ngừng chạy, vừa chạy, nước mắt vừa tuôn ra như suối, đôi mắt ướt đẫm, cánh mũi đỏ ửng, trông cô chưa bao giờ tiều tuỵ đến thế.Lúc này, trong bóng tối.Thuộc hạ đứng đằng sau, đầu hơi cúi, giọng nói không nghe ra cảm xúc đang báo cáo