Nhưng Elio lại không nghĩ mình hấp tấp chút nào.
Những người sinh ra trong gia đình bình thường như thế nào thì hắn không biết.
Nhưng những người sinh ra trong gia đình tài phiệt như Elio và Kevin, từ nhỏ đã phải học cách nhìn nhận nhân tâm, cùng người khác thiết lập mối quan hệ có lợi cho mình.
Lại thêm từng ấy năm lăn lộn kiếm sống thì phán đoán và đánh giá người khác chính là bản năng của bọn họ.
Elio đã tự mình trải qua và chứng kiến sự bảo vệ không chút do dự nề hà, tình cảm kiên định sắt đá và sự thiên vị tuyệt đối của Alex nên dù hắn biết Alex là một cảnh sát đến chỗ hắn nằm vùng điều tra thì cũng chẳng hề gì.
cô tiếp cận hắn đương nhiên là có mục đích nhưng việc cô yêu hắn chắc chắn không phải giả mà là chuyện ngoài ý muốn.
Thế nên hôm nay Elio mới gọi Kevin, một người dày dạn kinh nghiệm yêu đương với phụ nữ tới để xem thử có cách nào khiến Alex chấp nhận hắn, không vì nhiệm vụ và thân phận mà năm lần bảy lượt muốn đẩy hắn ra nữa.
Nhưng thay vì bàn cách vun vào thì tên khốn đó lại muốn đốt nhà hắn.
Nhưng điều khiến Elio tức nhất là có một chút xíu trong hắn lại đồng tình với suy nghĩ của Kevin, cho rằng những gì Kevin nói cũng có thể xảy ra.
Điều này thật vô lý.
Tại sao mình lại bất an với những lời Kevin nói chứ.
Rõ ràng là Alex yêu mình kia mà.
Elio bực bội, vừa lầm bầm vừa vặt đầu một bông hoa hồng để trút giận.
Trong lúc nhăn nhó khó chịu nhìn bông hoa đột nhiên hắn nghĩ đến một hành động nhảm nhí vô căn cứ mà bà hắn đã từng truyền bá cho hắn trong một bộ phim.
Elio chạm nhẹ vào bông hoa, có chút đấu tranh tư tưởng, nhưng rồi cũng do dự bứt một cánh hoa, lẩm bẩm nói:
- Yêu.
- Mặt đầy hi vọng vui vẻ.
Lặt cánh hoa khác.
- Không yêu… - Mặt hầm hầm khó chịu.
Nhanh chóng bứt thêm một cánh hoa nữa.
- Yêu! - Lại tươi sáng, tự tin.
Ngần ngừ, chán ngán giật một cánh hoa khác:
- không yêu.
Cứ liên tục như thế, từ cánh hoa này tới cánh hoa khác bị vặt đi, tốc độ càng lúc càng nhanh và dứt khoát.
Và khi đến lượt của cánh hoa thứ tư trong số bốn cánh hoa sống sót cuối cùng rơi vào ô “yêu”, tâm tình của Elio không phải vui vẻ như những lần "yêu" khác mà chuyển thành vẻ mặt muốn nhai nát luôn cánh hoa.
- Đúng thật là trò nhảm nhí! Đứa nào thần kinh có vấn đề mới tin trò này.
- Elio tức tối lớn tiếng, vò nát luôn mấy cánh hoa còn lại cùng lúc rồi ném phắt cành hoa đi.
Bông hoa chỉ còn mỗi cái đài trụi lủi bay vút ngang qua mặt một nhân viên đang bê một tách cà phê, một nạn nhân xui xẻo đột nhiên xuất hiện ở cổng hoa.
Nhân viên giật mình hô lên một tiếng.
Cả Elio và nhân viên đều hốt hoảng giữ lại ly cà phê chòng chành muốn đổ.
May sao đây là cà phê lạnh nên có sánh một ít cũng không làm ai bị phỏng.
- Xin, xin lỗi cậu chủ.
Tôi không để ý thấy cậu đứng ở đây.
Elio chậc lưỡi không bằng lòng:
- Cái này là lỗi của tôi chứ có phải của anh đâu mà xin.
Cà phê bị sánh đổ rồi, mang cho ai đó?
- Thưa cậu, Là cho cô chủ* ạ.
- Cô chủ? - Elio khựng lại trước danh xưng mới lạ này.
- Ý anh là Alex?
- Vâng, đúng rồi thưa cậu.
Elio có chút ngạc nhiên khi nhân viên làm trong nhà mình nhanh nhạy như vậy.
Hắn còn chưa bao giờ giới thiệu chính thức Alex là vợ mình vì nghĩ Alex chỉ ở lại tạm thời.
Không ngờ bọn họ cứ như vậy công nhận Alex thành nữ chủ nhân của nơi này luôn rồi.
Elio cảm thấy đây chính là định mệnh gián tiếp nói hắn và Alex rồi sẽ từ vợ chồng giả thành thật.
Mà mình và Alex đâu có giả.
Bọn mình có đăng ký kết hôn đàng hoàng.
Chỉ cần không có bản hợp đồng kia thì thực sự là vợ chồng chứ không phải là một cuộc giao dịch.
Muốn chấm dứt mối quan hệ này thì buộc phải khiến mình đồng ý ly hôn chứ không thể dùng hợp đồng cưỡng ép.
Elio bắt đầu tự hỏi mình có nên tìm cách thủ tiêu bản hợp đồng của cả hai không.
- Vậy, xin lỗi cậu chủ… tôi có thể xin phép quay về làm ly cà phê khác cho cô chủ không? - người nhân viên rụt rè hỏi xen vào trạng thái trầm tư của Elio.
Phát kiến mới làm Elio rất phấn chấn.
Hắn khoát tay nói:
- Không cần.
Con người cô ấy dân dã lắm.
Để tôi mang cho.
Anh đi làm chuyện khác đi.
Alex giờ đang ở đâu?
- Thưa, cô chủ ở thư viện.
Người nhân viên không hề có chút thắc mắc hay chần chừ nào, lập tức vâng dạ rồi giao lại khay đựng cà phê cho Elio, cúi chào xong là rời đi.
Elio mang theo cà phê, băng qua khu vườn hoa hồng rồi vào toà nhà giải trí có thư viện.
Lúc Elio tới nơi, Alex đã không đợi được cà phê của mình nữa.
Cô ngả đầu duỗi chân, ngủ thoải mái trên chiếc ghế bành mềm mại được kê cạnh cửa sổ vòm bằng kính để mở.
Cả thân người tắm mình trong ánh sáng nhẹ và những cơn gió con con mát mẻ trong lành của buổi sáng.
Trên bàn gỗ nằm sát bên có một chiếc điện thoại và một tập giấy nhỏ.
Elio cẩn thận đặt ly cà phê lên bàn không gây một tiếng động.
Hắn tò mò ngó qua cuốn sổ tay để mở.
Mấy dòng chữ đầu tiên đập vào mắt hắn khiến hắn bất giác mỉm cười ngay lập tức.
Khi bị rạn xương sườn thì cần chú ý điều gì?
Elio cầm tập giấy lên, đọc lướt qua những dòng chữ tiếp theo.
Đều liên quan tới vấn đề rạn xương và tổn thương lá lách.
Chẳng hạn rạn xương thì nên ăn gì, tránh những điều nào, làm thế nào để tránh khả năng vỡ lá lách, vân vân.
Cả hai, ba mặt giấy viết chi chít chữ, còn tâm huyết tới nỗi dùng bút highlight để tô màu những chỗ quan trọng.
Tâm trạng khó chịu bực dọc, một chút bất an, hồ nghi ban nãy bị đánh bay không còn một mống.
Như mặt trời thoát khỏi đám mây mù phiền nhiễu.
Elio vươn tay, khẽ nắm lấy một lọn tóc nhỏ của Alex, vân vê nhè nhẹ trong cái cười nhếch môi trông còn có phần tự tin kiêu ngạo hơn trước.
Đây chắc chắn phải là yêu, không nói nhiều.
Bây giờ kẻ nào dám mở miệng nói Alex không yêu hắn, cô đối với hắn chỉ là tinh thần trách nhiệm của cảnh sát, Elio nhất định sẽ đấm vỡ miệng kẻ đó.
Nếu không yêu hắn, quan tâm hắn, cô cần gì phải âm thầm làm những chuyện thiên vị như bánh quy nhân mứt anh đào và ghi chép cách chăm sóc người bị rạn xương.
- Xin lỗi vì đã nghi ngờ tình cảm của cô.
- Elio thì thầm với ánh mắt đong đầy cưng chiều.
Sao hắn lại có thể không tin Alex trong khi cô phải đấu tranh giằng xé giữa nhiệm vụ và tình yêu dành cho hắn.
Vì không muốn hắn đáp lại cô và