Hôm sau, Hinh Nhi và Mặc Hàn tạm biệt mẹ cùng nhau về. Về đến nhà cũng là gần trưa. Vết thương của hắn có dấu hiệu lành lại nên cô yên tâm đi làm, còn hắn ở nhà.
Hinh Nhi lái xe đến công ty, vừa dừng xe ở cổng lấy thẻ, bác bảo vệ nhìn cô chằm chằm như muốn nói gì đó. Cô thấy lạ nhưng cũng không để tâm. Hinh Nhi lái xe vào bãi đậu, xong lấy túi xách đi vào thang máy vip dành riêng cho chủ tịch. Cửa trang máy vừa mở ra, nhân viên trong công ty thấy cô liền lật đật tản ra đi vào bàn của mình làm việc. Hinh Nhi có cảm giác không ổn trong lòng, cô vẫn bình thản lướt qua mọi người như không có chuyện gì. Vào phòng, cô gọi thư kí đến.
Cộc! Cộc! Cộc!
"Vào đi"
Thư kí Châu bước vào, trên tay là tài liệu về dự án khu resort, khác với mọi người, thư kí Châu vẫn giữ trạng thái thường ngày, đúng là phong thái của một thư kí mà cô cần.
"Chủ tịch, đây là dự án khu resort trong những ngày chị không có ở đây, mời kí vào đây" thư kí Châu đưa sấp giấy tờ để lên bàn, lật ra trang đầu chỉ tay vào.
"Ừm" Cô cầm bút, kí tên vào những chỗ thư kí chỉ.
"Xong rồi" Cô kêu lên, ngưng một lúc rồi nói tiếp "Dự án resort có gì thay đổi không ?"
"2 ngày trước, nhà thầu đột ngột không cho tiến hành xây dựng công trình. Nhưng không hiểu sao, 2 tiếng sau họ lại đổi ý tiếp tục cho xây dựng" thư kí vừa ghi, vừa lật tìm sổ báo cáo công trình, đưa ra trước mặt cô.
Hinh Nhi kĩ lưỡng xem xét từng trang. Khi cô lật đến trang thứ 3, ghi rõ tên chủ thầu là Hứa Thanh Hoa, bà ấy là cấp dưới của Giang Thụy Sinh, cha của Giang Đặng Tịnh. Lúc này, cô mới suy nghĩ lại, xâu kết toàn bộ những gì cô biết. Lúc trước Giang Đặng Tịnh bị cô hành một trận, không khỏi sẽ bị cha ông ta trả thù, rút vốn đầu tư vào nhà thầu, chắc chắn công ty Tô gia sẽ phải đền bù hợp đồng cho các cổ đông, điều này Giang Thụy Sinh là người có lợi nhất, nhưng điều cô