Hơn 20h ngồi trên máy bay thì họ đã đến sân bay quốc tế Nội Bài, phi công từ từ hạ cánh xuống mặt đất.
" Yêu cầu các quý hành khách bình tĩnh, kiểm tra kĩ càng hành lý và mang xuống máy bay.
Thiếu mất thứ gì chúng tôi không chịu trách nhiệm, xin trân trọng cảm ơn.
”
Trần Thanh Ngọc dắt Vương Nghiêm và mang hành lý xuống, bây giờ Hà Nội đã là 1h chiều.
Thời tiết Hà Nội hiện tại cũng mát dịu một chút, bởi còn là mùa hè nên trời bây giờ cũng khá nắng gắt.
Cô chọn phương tiện công cộng để về nhà, bởi cô xét thấy sử dụng phương tiện công cộng vừa tiện nghi cũng vừa an toàn.
Vả lại hành lí của mẹ con cô cũng không quá nhiều.
Nhà của Trần Thanh Ngọc cũng khá là xa, nếu đi chắc là cũng sẽ phải đi nhiều tuyến xe.
Phải mất 2h30 phút thì cô mới về đến nhà, thời gian chờ xe cũng phải mất mấy phút.
- “ Mẹ ơi, Hà Nội đẹp quá.
Đẹp như New York vậy.
” Vương Nghiêm nói
- “ Hà Nội đẹp nhưng không sang trọng, diễm lệ như nước Mỹ được.
Con nghỉ một thời gian, sau đó sẽ đến trường học.
Trước hết mẹ muốn con quen môi trường sống ở đây và còn phải dạy con tiếng Việt nữa.
Sống ở Việt Nam thì phải nói tiếng Việt, con nói tiếng Anh thì mọi người sẽ không hiểu con nói gì.
” Trần Thanh Ngọc
- “ dạ mẹ, lúc ở trên xe con còn nhìn thấy một cái hồ rộng ơi là rộng nữa.
Con còn thấy người Mỹ ở đó.
” Vương Nghiêm
- “ Đó là hồ Hoàn Kiếm, một trong những hồ có mức khách đến tham quan nhiều nhất.
Thu hút khá nhiều khách du lịch nước ngoài.
Hồ Hoàn Kiếm còn được gọi là Hồ Gươm, ở giữa là đền Ngọc Sơn có cầu Thê Húc, Tháp Bút.
Bên mặt hồ còn có tháp Hoà Phong.
” Trần Thanh Ngọc
- “ dạ mẹ, thích thật.
Con cũng muốn đi.
” Vương Nghiêm
- “ Cuối tuần mẹ sẽ đưa con đi.
” Trần Thanh Ngọc xoa đầu con trai, nói
Vương Kiên gật đầu thích thú, lúc trước em rất ít được đi ra ngoài.
Cũng vì an toàn của em nhưng bây giờ em ở Hà Nội với mẹ, an toàn tuyệt đối rồi.
Xe dừng chân ở điểm dừng Đại học Bách Khoa Hà Nội, đi bộ một đoạn là đến nhà cô.
Đến trước cửa nhà, Trần Thanh Ngọc quỳ gối xuống nói với con trai.
- “ Tiểu Nghiêm, con vào hãy chào bà ngoại nhé.
Bà chưa biết chuyện, nếu bà nói lời không hay với con thì con đừng giận bà nha con.
Mẹ sẽ lựa lời nói chuyện với bà.
”
- “ Tiểu Nghiêm không giận bà, con biết bà cũng dịu dàng như mẹ vậy.
Con cũng không buồn đâu, mẹ đừng lo.
” Vương Nghiêm
Trần Thanh Ngọc gật đầu cười, cô bấm chuông cửa.
Chu Thanh Nga nhanh chóng đi ra mở cửa, nhìn thấy Trần Thanh Ngọc bà vui mừng khôn xiết nhưng cũng rất ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Vương Nghiêm.
- “ Con chào bà ạ.
” Vương Nghiêm lễ phép thưa
- “ Thanh Ngọc, con về rồi.
Nhưng đứa trẻ này là ai? ”
- “ Là con trai của con.
” Trần Thanh Ngọc
- “ Hả? Cái gì? Con trai của con? Sao lại có con được? Từ khi nào mà đã lớn như thế này? ” Chu Thanh Nga vừa lo vừa sợ
- “ Dạ vâng, con sẽ giải thích với mẹ sau.
” Trần Thanh Ngọc
- “ Được rồi, vào nhà đi.
Rồi nói gì thì nói.
” Chu Thanh Nga
Trần Thanh Ngọc kéo hành lý và dắt Vương Nghiêm đi vào, Chu Thanh Nga đóng cửa lại sau đó cũng đi vào trong nhà.
Chu Thanh Nga mở tủ lạnh đem nước cho mẹ con Trần Thanh Ngọc uống.
- “ Hai đứa uống nước đi.
Nhìn kĩ đứa trẻ này, thật sự không giống con chút nào.
Cứ như là đứa trẻ lớn trước tuổi vậy, đôi mắt này lại rất giống con.
Là con trai của con thật sao? ” Chu Thanh Nga nói
- “ Lúc đầu con cũng không tin nhưng sự thật