Năm tháng trôi qua, cái bụng của Trần Thanh Ngọc ngày càng lớn.
Cô cũng bước sang tháng thứ sáu của thai kỳ, cô nhận thấy bụng mình so với những người khác có phần lớn hơn nhiều.
Mọi chế độ ăn uống duy trì đầy đủ, cô cũng không bị tăng cân quá đà, luôn ổn định.
Hôm nay, vừa lúc phải đến bệnh viện đi làm, cũng có lịch khám thai định kỳ.
Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm đã được nghỉ hè rồi, nên giờ này vẫn còn ngủ.
Vương Khánh Linh thì cũng đã kết hôn với Lê Thanh Quốc Khánh, bây giờ đã là vợ chồng, họ đang ở quê của cô.
- “ Anh này, lát nữa đưa em đến bệnh viện kiểm tra định kỳ đi.
Em cứ cảm thấy bụng có cảm giác là lạ, cùng là sáu tháng mà bụng em lại lớn hơn phụ nữ bình thường.
” Trần Thanh Ngọc vừa ăn ngũ cốc dinh dưỡng dành cho bà bầu vừa nói
- “ Được rồi, hôm nay cũng là ngày khám định kì.
Em có thấy trong người khó chịu không? Ví dụ như đau ở đâu đó? ”
- “ Em không có thấy đau cũng không thấy khó chịu, chỉ là bụng lớn quá nên đi đứng hơi khó khăn.
”
- “ Em ăn xong thì mình đi, chắc là vẫn phải chờ đúng không? Khoa sản chắc cũng phải 9h mới làm việc.
”
- “ Chờ cũng được mà, thời gian đó tranh thủ làm một ít việc vẫn được.
Em chắc cũng chỉ làm hết tháng này thôi, hết tháng này thì con cũng được 7 tháng rồi.
”
- “ Anh cứ nghĩ bước sang tháng thứ chín thì mới được nghỉ chứ, chẳng lẽ trên mạng nó nói sai sao? ”
- “ Trưởng khoa thì đãi ngộ vẫn cao hơn, có anh chị làm trong bệnh viện nên em cũng được ưu ái một chút.
”
- “ Thôi được rồi, em ăn đi.
Vừa ăn vừa nói vốn không tốt, em còn đang mang thai nữa.
Sẽ rất mệt.
”
Trần Thanh Ngọc gật đầu, cô mau chóng ăn xong bữa sáng.
Vương Kiên dọn dẹp rồi đưa cô đến bệnh viện.
Vương Kiên gửi xe vào nhà xe bệnh viện rồi đưa cô đến khoa ngoại.
Bởi lẽ khoa ngoại và khoa nội giao nhau cùng một con người, nằm đối diện nhau.
Lúc đi vào, Vương Kiên gặp mặt Vương Hải.
- “ Anh hai ”
- “ Cảm ơn, khỏi chào.
Vương Tổng cao quý, không cần phải chào kẻ tầm thường như tôi.
”
Vương Hải đáp lại một câu xa lạ, gật đầu chào Trần Thanh Ngọc, sau đó đi vào khoa nội.
Ánh mắt Vương Kiên trùng xuống, đã xa lạ lại càng thêm xa lạ, dù cố gắng đến mấy cũng không được.
- “ Đừng buồn nữa anh, em không biết phải làm gì để giúp anh và anh ấy