Trần Thanh Ngọc thật sự vui mừng, hai lần đều sinh đôi.
Cô tin tưởng rằng hai đứa bé này sẽ ra đời bình an và cô sẽ không gặp bất trắc gì.
Vác cái bụng bầu này đi làm cũng thật khó chịu nhưng vì công việc này rất quan trọng nên Trần Thanh Ngọc cũng không nghỉ nhiều, mệt quá mà không gượng nổi thì cô mới xin nghỉ.
Cả ngày chỉ thích ngồi với nằm, đi đứng nhiều cũng thấy mỏi chân.
Đang mang thai, cô được ưu ái rất nhiều.
Thiết nghĩ thời gian trôi qua cũng nhanh thật, mới ngày nào cô mang thai được hai tuần mà giờ đây đã sáu tháng rồi.
Chỉ còn hơn ba tháng nữa thì cô sẽ sinh con.
Hai lần mang thai đều là song sinh, ông trời đã ban cho cô nhiều sự may mắn quá rồi.
Trên đời, rất ít người mang thai hai lần đều được sinh đôi.
Nhiều người còn nói cô rất hạnh phúc vì có được người chồng tốt như Vương Kiên nhưng không ai biết những gì cô phải trải qua.
Cô chọn cách chấp nhận và tha thứ để có cuộc sống yên bình, xiềng xích hôn nhân cô không thể thoát được.
T????ang gì mà hay hay ????hế # T R U M T R U ???? Ệ ????.V???? #
Nếu không chấp nhận thì cả Hoàng Gia sẽ bị ảnh hưởng theo cô, Hoàng Thị vì thế cũng sụp đổ theo.
Vương Kiên thừa sức khiến Hoàng Thị rơi xuống vực, thế lực rất mạnh.
Mạnh đến mức ai ai cũng phải e sợ, ai ai cũng nịnh nọt để có thể kí hợp đồng với Vương Thị.
Cô thừa nhận anh rất giỏi, khả năng kinh doanh cũng rất tốt, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái chồng cô.
Cô còn nhớ những vị Tiểu Thư đài các xuất hiện ở Vương Thị ngày hôm đó, ánh mắt ghen tị xen lẫn đố kỵ với Trần Thanh Ngọc cô.
Nếu cô không phải là Tiểu Thư Hoàng Gia thì đã bị những người đó bắt nạt, đánh hội đồng rồi.
Đúng là giới thương trường thật đáng sợ.
Trần Thanh Ngọc nhiều lần hỏi Vương Kiên tại sao anh lại thích cô, đáp lại là câu trả lời hết sức đơn giản mà khó đoán.
Nghĩ lại, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi mà, học vấn thì cũng giỏi một chút, gia cảnh thật sự thua kém chồng cô rất nhiều.
Nếu như ngày đó cô tìm hiểu kĩ mọi chuyện thì mọi chuyện liệu có khác không?
Cô cũng sẽ không rời xa con trai, không bỏ mặc nó trong suốt ba năm liền, cô cứ nghĩ hai y tá bệnh viện nói đúng.
Quá đau lòng nên đã bỏ đi, cật