Ngày mới lại bắt đầu, những cơn gió nhè nhẹ thổi những chiếc lá bay đi, bầu trời âm u dự đoán sẽ có vài ngày mưa rất lớn và nhiều.
Sau những ngày nắng ấm thì không khí lạnh lại ùa về, lòng người đã lạnh lại càng lạnh thêm.
Trần Thanh Ngọc dậy khá sớm, cô vào bếp chuẩn bị cho mình một chiếc bánh sandwich và một ly sữa nóng.
Cô đem ra bộ bàn ghế gần cửa sổ ăn ngon lành, bầu trời bên ngoài u ám giống như cô bây giờ vậy.
Kiếp này cô đã yêu sai người, cô không biết bản thân mình tiếp theo sẽ có dự định gì nữa không đây.
Cuộc đời là những thăng trầm, đôi khi con người không được lựa chọn đường đi của mình.
Chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng sẽ được làm chủ định mệnh, có lúc cũng tự để cho số phận phó thác chính mình.
Cô gửi một lời nhắn kèm nội dung gửi tới Lâm Doãn Khanh, Trần Thanh Ngọc không có chút sự yêu thích đối với vị Phu Nhân này.
" Vương Phu Nhân, tôi đã mang thai được 9 tuần rồi.
Thai nhi rất khoẻ mạnh, bà yên tâm.
Tôi sẽ không vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến Hoàng tôn của Vương Gia, tôi muốn ở nhà dưỡng thai.
Tôi biết tự chăm sóc tốt cho mình và đứa bé, còn căn hộ đó sau khi sinh con xong thì tôi sẽ trao lại cho bà.
"
Lâm Doãn Khanh ở bên kia mỉm cười hài lòng, bà ta gửi lại lời nhắn cho cô.
" Không cần, đó là tôi tặng cô.
"
Đọc xong, cô cất điện thoại sang một bên, đôi mắt hướng về bầu trời xa xăm kia.......
…………………
Ở Vương Trạch Đông, Vương Kiên lúc này vẫn còn đang say giấc.
Đồng hồ báo thức vang lên, anh vươn tay ra tắt nó đi.
Anh ngồi thừ ra một lát, lấy chiếc điện thoại ở trên đầu giường nhấn một dãy số gọi đi.
Điện thoại vừa được kết nối, Vương Kiên trực tiếp nói chuyện với bên kia : " Điều tra cho tôi sơ yếu lý lịch của Trần Thanh Ngọc, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào dù là nhỏ nhất.
Càng nhanh càng tốt, sau đó in thành một bản rồi đem lên phòng làm việc cho tôi.
"
Cuộc gọi kết thúc, anh vứt điện thoại xuống giường.
Vương Kiên rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân, thay quần áo và ăn vội vàng bữa sáng rồi lái xe đến công ty.
Anh vốn không bao giờ hết yêu cô.
Những gì anh làm đều có chủ đích cả, anh luôn quan tâm đến cô nhưng cô lại không biết.
Mộ Viên Bách gõ cửa văn phòng làm việc của Vương Kiên, say khi được anh cho phép thì mới dám bước vào.
" Vương Tổng, đây là tất cả thông tin về Thiếu Phu Nhân.
"
Mộ Viên Bách vừa nói vừa đưa tập tài liệu được bọc trong tập đựng giấy tờ rồi đưa cho Vương Kiên.
Vương Kiên gật đầu " Để ở đó được rồi, cậu ra ngoài đi.
"
Mộ Viên Bách cúi đầu đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
Vương Kiên lúc này mới bắt đầu mở tập tài liệu ra đọc, thông tin cá nhân của cô anh đã nắm rõ rồi.
Anh muốn tìm hiểu cuộc sống của Trần Thanh Ngọc như thế nào và những người xung quanh cô.
Anh cầm bức ảnh của một bé gái 5 tuổi lên xem, đó chính là cô gái của anh.
Thanh Ngọc lúc nhỏ vô cùng xinh đẹp và đáng yêu, cô cũng như những đứa trẻ khác, vô lo vô nghĩ.
Đôi mắt cô to tròn và long lanh như hai hòn bi, hai tay cầm một con gấu bông màu hồng.
Năm cô 7 tuổi, gia đình cô có nhận nuôi một người con trai là Hoàng Khải Minh.
Họ coi Hoàng Khải Minh như con ruột của mình, từ đó Hoàng Khải Minh là anh trai của cô, cả hai người bên nhau như hình với bóng.
Năm cô 16 tuổi, gia đình rời vùng quê chuyển lên thành phố sống.
Mùa thu năm cô 17 tuổi, hôm đó là ngày 17 tháng 10 - sinh nhật lần thứ 17 của cô.
Ba cô trong lần mua bánh kem và quà tặng cho cô đã xảy ra tai nạn khiến ông rời xa mẹ con cô mãi mãi.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hoàng Khải Minh nhận được học bổng du học ở Mỹ.
Anh phải rời xa mẹ và em gái, hiện giờ đang điều hành Hoàng thị và đã có hôn thê là Lam Tuyết Hoa.
Những năm tháng học cấp 3, cô có yêu một người con trai là Đặng Thế Tùng và có bạn thân là Phan Thu Ngân.
Trời xui đất khiến thế nào cô lại phát hiện bọn