Sau ngày hôm đó, Dư Thế Phàm với Huỳnh Nha Hi không còn gặp mặt.
Nha Hi chỉ quanh quẩn ở căn hộ, tự mình chăm sóc bản thân thật tốt, bụng cô cũng một lúc lớn lên, ba mẹ cùng chị hai rất thường xuyên đến thăm cô. Hầu như cuối tuần nào cũng đến, còn mua đủ thứ đồ tẩm bổ cho cô, đứa bé còn chưa sinh ra thì đồ dùng giành cho em bé đã đầy cả nhà. Do ông bà không biết là cháu trai hay cháu gái nên cứ gom mỗi thứ đều mua cho cả hai, quần áo bé trai cũng có, bé gái cũng có, đồ chơi cho bé trai cũng có, búp bê cho bé gái cũng đầy.
Mấy đêm nay Nha Hi bị mất ngủ, cũng đã sang mùa đông, về đêm rất lạnh. Chân cô liền rất đau nhức, mang thai quả thật không dễ dàng gì, có những đêm đau nhức đến mức cô chẳng thể chợp mắt được. Thao thức một đêm dài, những lúc như vậy cô rất nhớ anh, cũng đã một tháng từ đêm hôm ấy, bây giờ cô với anh như hai đường thẳng song song.
Đến cả cơ hội gặp mặt nhau cũng không có, đêm nay chân cô vẫn đau nhức, nằm trằn trọc không thể ngủ được, Nha Hi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường cố gắng thư giản tâm trí lẫn cơ thể nhức nhói.
Nửa ngồi nửa nằm tựa vào thành giường, nhắm mắt thư giản, đôi mắt trong veo lại vội mở ra, nhắm mắt lại cô liền nhìn thấy anh, cô thật sự rất nhớ anh.
Dù đã ly hôn, dù anh không cần cô, Huỳnh Nha Hi vẫn chưa thể từ bỏ được tình cảm, có phải do cô quá ngốc hay không? Tay xoa xoa chiếc bụng tròn trịa đáng yêu, giọng nói nhẹ nhàng Nha Hi khẽ thì thầm "Bảo bảo... Có phải là con nhớ baba không? Là con nhớ baba cho nên đến mama cũng nhớ theo đây này."
Dạo gần đây Nha Hi rất thường tâm sự với bảo bối của mình, bởi vì ở một mình cô cũng chẳng nói chuyện với ai, suốt ngày cứ lanh quanh mấy công việc nhà nhẹ nhàng, đọc các sách về các kĩ năng giành cho mẹ bỉm sữa. Cô rất thích trò chuyện với bảo bối nhỏ, mỗi lần cảm thấy muốn gục ngã, thì chỉ cần ôm lấy bảo bảo, xoa xoa cái bụng tròn, trò chuyện với bảo bảo tiếp cho cô rất nhiều nghị lực.
"Baba của con thật sự rất đẹp trai đấy" Nha Hi hì hì cười, tấm ta tấm tắc "Mũi cao lại còn thẳng nè, mắt to mi còn dày nè, chỉ có mày hơi sắc một chút cho nên mỗi lần baba trừng mắt sẽ trông rất đáng sợ nga."
Nha Hi mở ra bài nhạc quen thuộc, bài hát "Đồi hoa mắt trời" mà cô yêu thích, nhẹ nhàng tựa đầu vào giường lắng nghe âm thanh. Cố gắng thư giản bản thân hết mức có thể, để giảm bớt đi cơn đau từ chân. Bụng năm tháng cho nên cô chẳng dễ dàng khum người tự bóp chân nữa, những lúc đau nhức như thế này thì chỉ biết chịu đựng. Ngồi nghe nhạc và lâu lâu sẽ lướt điện thoại vu vơ, cô chỉ có thể lướt điện thoại một chút nếu không sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo, đêm nay có vẻ như cô sẽ thức đến sáng rồi đây.
Dư gia...
Hôm nay ở Dư gia đã xảy ra một chấn động, bà Dư thật sự đã không thể chịu đựng được nữa, thẳng tay tát vào mặt đứa con trai duy nhất mà từ bé