Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, trong khi đang mơ màng thì hắn cảm thấy căn phòng sáng lên.
Một đêm trôi qua, trời đã sáng rồi.
Dường như hắn chỉ ngủ một lát nhưng cũng chẳng biết rõ là bao lâu nữa.
Phần bụng của hắn như có một tảng đá đè lên, cảm giác nôn mửa vẫn luôn ở cuống họng, đầu thì đau như muốn vỡ ra.
Hôm qua, lúc hắn ôm cái chậu gỗ để nôn thì Lam Vong Cơ đã hỏi hắn, y hỏi hắn có phải hôm nay đã ăn thứ gì đó lung tung phải không.
Nhưng hắn ăn linh tinh cả một ngày nên chỉ có thể cắn răng, run rẩy nhớ lại một lát.
Đồ ăn đều bị hắn nôn hết ra, nhìn vào cái chậu gỗ thì có thể nhận ra chút ít.
Lam Vong Cơ sợ hắn mất nước nên đã cho hắn uống một ít nước nóng, nhưng cũng không bao lâu thì hắn cũng nôn nước ra hết.
Dù bụng trống không nhưng hắn vẫn cảm thấy buồn nôn nên chỉ đành ôm chậu gỗ nôn khan từng đợt.
Lam Vong Cơ ngồi ở bên giường vỗ nhẹ lưng hắn, y cầm khăn ấm qua để giúp hắn lau mặt, thấy hắn đổ nhiều mồ hôi lạnh nên y vội vàng lấy chăn quấn hắn lại để tránh cảm lạnh.
Khuôn mặt trắng bệch của Ngụy Vô Tiện giàn giụa nước mắt với nước mũi, khóe miệng còn dính chút nước bẩn, hắn không muốn để Lam Vong Cơ dính phải nên đành thút tha thút thít mũi rồi lấy khăn mặt trong tay đối phương để tự lau.
Nhưng lúc giơ tay lên để lau mặt thì thân thể hắn mất đà, hắn loạng chà loạng choạng trông rất đáng thương.
Lúc đầu cứ tưởng chỉ nôn ra là ổn, Lam Vong Cơ đỡ hắn nằm xuống, định để hắn ngủ một lát.
Nhưng phần bụng dưới của hắn vẫn còn đau đớn từng đợt, hắn bị cơn đau làm tỉnh lại.
Hắn mắt nhắm mắt mở ngủ gà ngủ gật, đến lúc nhắm mắt lại thì vẫn cảm nhận được sự đau đớn ở bụng, cứ như vậy trong một lát, Ngụy Vô Tiện khó chịu đến mức đỏ cả vành mắt.
Lam Vong Cơ ôm hắn thật chặt, sự lo lắng trong lòng y như một lò lửa đang cháy hừng hực, nhưng y lại không biết làm gì nên chỉ đành truyền linh lực cho hắn không ngừng nghỉ.
Cũng may lúc y sư tới đã cho hắn uống đan dược để giảm đau với nôn mửa.
Công dụng của thuốc nhanh nên đã không còn khó chịu như lúc đầu, lúc này Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy dễ thở một tí nên đã nhắm mắt ngủ một lát.
Trong lúc mê man thì hắn đã tỉnh dậy trong chốc lát, hắn nghe được một âm thanh thật nhỏ, dường như là giọng của Lam Vong Cơ với y sư đang hỏi về nguyên nhân bệnh và phương thuốc chữa trị...Một đêm tuyết làm tan đi những âm thanh ồn ào cho nên dù chỉ là những tiếng thì thầm nho nhỏ thì hắn vẫn có thể nghe được.
Qua hai ba canh giờ thì hắn bị Lam Vong Cơ đánh thức, hắn còn chưa mở mắt thì đang nghe thấy một mùi thuốc nồng nặc.
Rõ ràng đây là hương vị mà lúc trước hắn cảm thấy quen thuộc nhưng bây giờ khi ngửi thấy thì hắn lại cảm thấy buồn nôn.
Trời đã sáng hẳn, nhưng hắn cũng không biết bây giờ là sáng sớm hay giữa trưa.
Bên ngoài, tuyết rơi không ngừng cho nên dù có là ban ngày đi chăng nữa thì trời vẫn âm u...Ngụy Vô Tiện tựa ở đầu giường, hắn cố nhịn cơn buồn nôn xuống để uống hết một chén thuốc đen sì.
Hắn không cảm thấy đắng nên cố nuốt xuống vài ngụm, thế là có thể đè cảm giác buồn nôn xuống.
"Uống thuốc rồi sẽ tốt lên" Lam Vong Cơ nhẹ nhàng an ủi hắn, y chần chờ một lát rồi bỏ một miếng kẹo đường vào tay hắn.
Ngụy Vô Tiện ngậm kẹo đường vào miệng, hắn chép chép miệng, nở nụ cười với Lam Vong Cơ.
Sau đó hắn từ từ nằm xuống, hắn sờ ngực, sợ rằng một lát nữa sẽ nôn chén thuốc này ra ngoài.
Mà ngay cả hắn cũng đang băn khoăn suy nghĩ, hôm qua hắn đã ăn gì để nôn đến mức này chứ: Là do ăn nhiều sao? Mặc dù hôm qua hắn ăn nhiều loại điểm tâm nhưng miệng lại không cảm thấy chút mùi vị nào, chẳng qua hắn chỉ cắn vài miếng, sau đó tâm trí hắn nhớ lại hương vị của những món ăn quê hương.
Chẳng lẽ là do ăn phải cái gì đó không tốt sao? Giang Trừng sẽ không làm những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.
Hắn suy nghĩ một lát, nghĩ mãi mà chẳng ra, bụng hắn vẫn còn đau, sau nửa canh giờ, hắn đúng thật đã nôn ra chén thuốc