Đêm trước khi lên đường, Ninh Tuyết thức rất khuya để thu dọn lại tất cả những kỉ vật của tướng quân và phu nhân, Ninh Tuyết nghiền ngẫm hổi lâu rồi lại nhìn vật nhớ người, cầm từng món từng món đồ trên tay, Ninh Tuyết lòng lại nhói đau, từng kỷ niệm cứ thế mà ùa về, dòng suy nghĩ bao trùm lấy tâm trí Ninh Tuyết, Ninh Tuyết cúi đầu nước mắt khẽ rơi, lòng thầm nghĩ:
- Phụ thân, mẫu thân… con nhớ hai người rồi, nữ nhi nhớ hai người rồi…
Đau đớn ngẩng đầu lên nhìn quanh căn phòng, khung cảnh quen thuộc ngày nào nay lại xa lạ đến mức lạ thường, Ninh Tuyết đặt lại tất cả vào trong rương đồ, trong lúc dọn dẹp thì Ninh Tuyết nhìn thấy một chiếc hộp dài ở góc phòng, chiếc hộp rất sang trọng, Ninh Tuyết không khỏi tò mò liền bước đến để mở chiêc hộp ra, vừa nhìn Ninh Tuyết liền nhận ra:
- Đây chẳng phải là… Thượng Vũ, bảo kiếm của phụ thân sao… sao nó lại ở đây?
Ninh Tuyết thắc mắc tại sao Thượng Vũ thanh kiếm đã cùng tướng quân trinh chiến sa trường đã từng chém không biết bao nhiêu loạn thần tặc tử lại ở đây, Ninh Tuyết đưa tay vuốt bao kiếm Thượng Vũ rồi khẽ nói:
- Ta cứ nghĩ… là ngươi đã được bồi táng cùng phụ thân rồi chứ.
Mãi nhìn Thượng Vũ trong phút chốc Ninh Tuyết thoạt lên một suy nghĩ:
- Hay là chôn Thượng Vũ ngươi cùng phụ thân… ở dưới suối vàng phụ thân cũng có ngươi để bầu bạn.
Trong lúc mãi suy nghĩ thì bên ngoài A Nga tì nữ của Ninh Tuyết gõ cửa rồi bước vào nói:
- Tiểu nương tử người vẫn chưa nghỉ ngơi sao?
Vừa dứt lời A Nga nhìn sang thanh kiếm rồi ngạc nhiên nói:
- Đây chẳng phải là thanh bảo kiếm của lão gia, Thượng Vũ sao?
Ninh Tuyết gật đầu, A Nga thấy vậy liền nói tiếp:
- Sinh thời… Thượng Vũ lúc nào cũng kề cận lão gia… lần xuất binh nào lão gia cũng nhất quyết đem theo Thượng Vũ.
Ninh Tuyết nghe vậy liền nói:
- Đúng vậy… nên ta định sẽ đem Thượng Vũ chôn cạnh mộ huyệt của phụ thân.
A Nga nghe vậy liền gật đầu đồng tình nhưng một giây sau lại đổi ý nói:
- Thượng Vũ vẫn còn sắc bén như vậy… nếu như tiểu nương tử đem chôn như vậy… liệu có lãng phí quá không… dù gì Thượng Vũ cũng được xem là di vật cuối cùng của lão gia để lại.
Ninh Tuyết suy nghĩ rồi lâu, cảm thấy những lời A Nga nói cũng có lý, A Nga thấy vậy liền nói tiếp:
- A Nga nghĩ… không thì tiểu nương tử hãy giữ Thượng Vũ lại bên mình, hãy để Thượng Vũ thay lão gia kề cận cô, có thể cùng cô lần nữa trinh chiến sa trường, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn là đem một thanh bảo đao đi chôn vùi sao?
Ninh Tuyết bị những lời nói của A Nga làm lay động, Ninh Tuyết nhìn Thượng Vũ hồi lâu rồi suy nghĩ:
- Như vậy cũng tốt… một thanh bảo đao nếu cứ thế mà bị chôn vùi thì thật uổng phí… chi bằng cùng ta…
Cuối cùng Ninh Tuyết đã có quyết định liền nói với A Nga:
- Được… ta quyết định rồi… ngày mai sẽ cùng mang Thượng Vũ lên đường.
A Nga nghe vậy liền mỉm cười gật đầu đáp:
- Vậy thì tốt quá rồi.
Ngày hôm sau A Tề dậy từ rất sớm, tất cả đã được chuẩn bị ổn thoả, đoàn người hộ tống Hứa thái sử cũng đã đến đầy đủ, đã đến giờ khởi hành, Ninh Tuyết cầm trên tay Thượng Vũ rồi bước lên kiệu, Hứa thái sử liền thắc mắc hỏi:
- Cô mang theo thanh kiếm để làm gì?
Lo sợ Hứa thái sử sẽ nghi ngờ, Ninh Tuyết nghe vậy liền nhanh trí đáp:
- Chúng ta có vào được cổng thành hay không e rằng phải trông cả vào nó đấy.
Hứa thái sử lòng hoài nghi liền chau mày nhìn Ninh Tuyết, thấy vậy Ninh Tuyết lòng có chút hoảng nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh mà nói tiếp:
- Đây là thanh kiếm mà phụ thân ta đã mang theo bao năm nay, có nó không ai dám ngăn cản chúng ta vào thành…
Hứa thái sử vẫn im bặt mà quan sát Ninh Tuyết, nhìn thái độ của Hứa thái sử, Ninh Tuyết thầm nghĩ:
- Vẫn chưa tin mình sao, tên Hứa thái sử này quá nhiên không đơn giản.
Cách này không được ta tìm cách khác, nhìn thấy những lời giải thích không thể đạt được lòng tin của thái sử, Ninh Tuyết liền ra đòn mạnh hơn, chau mày dứt khoác hỏi:
- Hứa thái sử… thái độ này của ông là sao đây, phải chẳng ông đang nghi ngờ ta sao?
Nhìn thấy thái độ khó chịu của Ninh Tuyết, Hứa thái sử nghe vậy liền phì cười nói:
- Đương nhiên không phải như vậy, giờ đây chúng ta đang đứng trên cùng một con thuyền mà, sao ta lại không tin cô được.
Ninh Tuyết vẫn không nói lời nào mà vẫn nhìn chăm chăm thái sử, thấy vậy thái sử liền nhoẻn miệng cười nói:
- Thôi được rồi, đã trễ rồi, chúng ta mau khởi hành thôi.
Ninh Tuyết quay lưng mà bước vào kiệu rồi đóng rèm lại, vượt qua ải đầu tiên, Ninh Tuyết thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ:
- Đối mặt với tên hồ ly già này mình nhất định phải hết sức cẩn trọng, không được để hắn tóm được sơ hở của mình, kẻo hỏng đại sự.
Đoàn người chuẩn bị khởi hành, Ninh Tuyết lòng đầy luyến tiếc mà hé mở rèm cửa sổ ra, nhìn lại tấm biển to được khắc hai chữ Hạ Phủ trước cổng Hạ phủ, lòng có chút căm phẫn mà siết chặt bàn tay lại thầm nghĩ:
- Phụ thân, mẫu thân… hai người nhất định phải chờ con, chờ ngày con báo được thù cho hai