- Cố gắng lên, cho hai phân viện kia sợ đái ra quần thì thôi.
- Thay ta đánh chúng không lết được vì dám xem thường chúng ta.
…
Các thành viên Hồn hoàn phân viện nhìn Vũ Tôn mỉm cười. Trận đấu này chưa đánh đã có kết quả rồi. Sự mạnh mẽ của Vũ Tôn toàn bộ học viên của Hồn hoàn phân viện đều rõ ràng.
Nửa năm trước hắn đã hơn hai mươi cấp. Nửa năm sau chẳng nhẽ vẫn giậm chân ?
Vũ Tôn gật đầu, nhìn quanh một lượt không thấy bóng Cún đâu.
- Cún tại sao còn chưa tới?
Hắn lo lắng hỏi.
- Còn sao với trăng gì nữa. Cũng vì chuyện hôm qua nàng …
Chan bô bô nói, chữ “ hôn ” còn chưa ra khỏi miệng đã bị Vũ Tôn vội vã lấy bàn tay bịt kín.
Bảo Nhi, Dương, Tiểu Tam, Trương Dực che miệng phì cười, còn những người khác thì mơ hồ không biết gì.
- Nàng kia kìa, ngươi không cần lo.
Bảo Nhi bí mật chỉ tay về một hướng. Vũ Tôn ngoái đầu qua nhìn quả nhiên thấy Cún lấp ló trốn sau lưng mấy cô bạn nữ, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại đây. Bắt gặp ánh mắt của hắn trông tới lại vội vã rụt đầu trốn đi.
Vũ Tôn cười khổ. Aiz, cũng tại cái bệnh dại trai cho lắm vào. Không ngờ có lúc nàng Cún đanh đá, bà chằn cũng biết xấu hổ.
Hắn quay đầu, bước tới Võ Đài số 1.
…
- Ồ, thằng vừa nãy xuất trận sao. Lúc nãy ngạo mạn đòi số 1, không ngờ lên đài đầu tiên. Kiểu này có trò vui xem rồi.
Từ trên khán đài thấy Vũ Tôn bước lên vị trí bốc thăm thì tiếng bàn luận bỗng rộ lên.
- Hừ, tự gây nghiệt không thể sống. Hắn sẽ phải trả giá đắt vì sự ngạo mạn của mình.
- Số 1 đúng là hắn, nhưng là bị nock-out ngay đầu tiên của vòng Chung kết.
- Ha ha, ta xem hắn chịu được mấy phút.
- Hừ, mấy phút có cao quá không. Hồn hoàn phân viện năm nào chẳng không đỡ nổi mười chiêu.
…
Bên phía ma pháp phân viện lẫn vũ kĩ phân viện nhiều ánh mắt bất thiện lẫn cười gằn nhìn Vũ Tôn lên đài.
Thái độ của Vũ Tôn khi nãy đã khiến cả các Đạo sư lẫn học viên hai phân viện kia ngứa mắt. Không ngờ trời cho cơ hội đập hắn ngay đầu tiên.
- Cứ đánh cho hắn không đứng dậy nổi cho ta. Đừng chết là được, có gì ta chịu.
Thậm chí một Đạo sư của vũ kĩ phân viện còn cho phép học viên mình làm như vậy.
…
- Ồ, tên này thật xui xẻo. Không ngờ mới nổi bật được một phút đã bị tắt ngúm.
Trên khu vực giám khảo một vị Trưởng Lão của vũ kĩ phân viện nhìn Vũ Tôn châm biếm.
- Đúng vậy. Ít ra nên cho hắn huyênh hoang thêm chút nữa có phải tốt không. Tội nghiệp thằng bé.
Một vị Đạo sư của ma pháp phân viện cũng đế vào.
- Đúng vậy. Thật tội nghiệp.
- Các ngươi câm miệng. Đường đường Trưởng Lão lại không khác gì mấy thằng “ Trẩu tre ” thế không ngại học viên cười sao? Kết quả còn chưa có thì các ngươi vội vã cái gì.
Hồn Thiên Đế ngứa tai với mấy tên Đạo sư quát lên.
Lập tức mọi người câm như hến. Độ Kiền Trưởng Lão hậu quả mới rời giường được không lâu, không ai dám làm Hồn Thiên Đế tức giận.
Tuy nhiên trong đầu thì lại không như vậy. Họ cho là Hồn Thiên Đế xấu hổ nên mới tìm cách “ dẹp yên dư luận” mà thôi. Hồn hoàn phân viện trước kia có bao giờ qua nổi vòng một thì lấy đâu ra cơ hội.
…
- Cầu mong ngươi gặp chính thành viên của Hồn hoàn phân viện các ngươi thì ngươi còn cười được thêm một chút, nếu gặp thành viên của hai phân viện bọn ta thì tốt nhất nên quỳ xuống xin tha có thể sẽ còn lết được xuống Võ Đài.
Một tên học viên của vũ kĩ phân viện bốc thăm cùng lúc với Vũ Tôn đi tới cạnh hắn nói.
- Đúng vậy a. Cầu mong rằng ta sẽ không gặp phải hai phân viện các ngươi.
- Xem như ngươi biết điều. Nhưng ngươi sẽ phải trả giá vì sự kiêu ngạo ban nãy.
- Ta còn chưa nói hết mà. Người nên cầu mong như vậy là các ngươi mới đúng. Bởi vì GẶP KẺ NÀO TA SẼ CHO HẮN BÒ BẰNG CẢ TỨ CHI RỜI KHỎI VÕ ĐÀI.
Bụt còn biết nổi giận huống gì Vũ Tôn. Mấy ban kia quá mức kiêu ngạo, xem thường người khác làm hắn nhịn không nổi