- Cái gì. Thằng oắt con này dám.
Trên vị trí giám khảo, mấy vị Trưởng Lão thuộc hai phân viện ma pháp lẫn vũ kĩ nổi giận đùng đùng.
- Tiểu tử này khá lắm, ta tán thưởng.
Viện Trưởng lại mỉm cười hết sức vui vẻ không hề có ý tứ trách móc. Hồn Thiên Đế cũng cười tươi không kém làm bọn họ cảm thấy cực kì khó chịu nhưng không phát tiết được.
Tại vị trí của hai phân viện kia, mấy tên Đạo sư lẫn học viên tái mặt, nộ hỏa bừng bừng.
Khu vực khán đài, các khán giả cũng kinh ngạc vì … độ liều của Vũ Tôn. Hắn làm vậy khác gì ngang nhiên thách thức, tát vào mặt hai phân viện.
Vô số tiếng chửi rủa, mắng mỏ, sỉ nhục hắn vang lên khiến mấy vị Trưởng Lão phải đích thân dẹp yên.
- Đánh chết nó đi.
- Bẻ gãy tứ chi của nó.
- Đạp nó xuống Võ đài, cho nó ăn cám đi.
- Thằng khốn kiếp không biết lượng sức mình. Đánh vỡ đầu nó đi.
…
Có thể nói, chưa bao giờ hai phân viện vũ kĩ cùng ma pháp phải chịu sỉ nhục như vậy.
- Tất cả câm miệng. Các ngươi chỉ là một lũ thất bại lấy tư cách gì đòi giáo huấn, dạy dỗ ta? Đến vòng chung kết còn không được tham dự, chỉ biết ngồi trên sủa như lũ súc vật. Có tài, làm được tại sao các ngươi lại ngồi ở đó? Chê bai người khác sao lại không nghĩ tới mình? Lũ bất tài, vô dụng, bỏ đi.
Vũ Tôn nối giận nhìn toàn bộ Võ Đài mắng chửi không thương tiếc.
- Chửi hay lắm. Những kẻ ngồi trên kia mở miệng ra chửi rủa chỉ là những kẻ bất tài vô dụng, phế vật mà thôi. Bọn chúng có tư cách gì đòi mắng chửi người khác.
Chan dưới đài không sợ hãi hét lên trợ uy cho Vũ Tôn.
Cả đấu trường im lặng.
Tuy lời lẽ nặng nề, nhưng mà hoàn toàn đúng sự thật. Ngoại trừ số ít ra thì đại đa số những kẻ trên khán đài chưa từng được tham dự vòng Chung kết đại hội bao giờ.
Cho nên Vũ Tôn mắng bọn chúng không mở miệng ra cãi sao cho được.
- Thôi đi. Tất cả các ngươi im lặng. Đây là Võ Đài, không phải nơi cãi nhau. Kẻ nào còn làm ồn ào ảnh hưởng tới người khác đừng trách ta nặng tay.
Hồn Thiên Đế âm trầm nói.
Người thông minh thừa hiểu hắn như vậy là tỏ rõ thái độ bảo vệ Vũ Tôn.
Viện trưởng cũng im lặng không nói gì.
- Ngươi có di ngôn gì thì nói đi kẻo muộn.
Vũ Tôn nhìn đối thủ nhếch môi cười mỉa mai. Một Hậu Thiên hậu kì không có chút khiêu khích với hắn.
- Ngươi sẽ vì lời nói mà hối hận thật nhiều. Ta sẽ cho ngươi biết sự ngu dốt của ngươi sẽ phải trả giá không hề nhỏ.
Ngô Minh khuôn mặt đỏ bừng nhìn Vũ Tôn, gằn từng chữ.
Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc bao tay đeo vào rồi vận chuyển toàn bộ Nguyên lực vào cánh tay phải tạo thành nắm đấm.
Uy thế của một Hậu Thiên hậu kì hoàn toàn bộc phát ra.
- Vô Song quyền.
Ngô Minh nhảy lên cao sau đó phi thân lao đến Vũ Tôn. Từ một cánh tay, vô số hư ảnh quyền ảnh hiện ra khiến người ta không phân biệt được đâu là giả đâu là thật.
Đây là chiêu mạnh nhất của hắn. Hắn muốn bất chấp tất cả đem Vũ Tôn đánh thành bánh thịt.
Vũ Tôn hờ hững không buồn né tránh, hai cánh tay vắt chéo đằng sau eo.
Trong mắt hắn, Vô song quyền không đáng một đồng.
- Ngô Minh trực tiếp sử dụng Vô song quyền, có quá coi trọng hắn không?
- Cho chừa ngu ngốc. Hắn sẽ bị đập thành bánh thịt.
- Các ngươi xem hắn bị dọa sợ không cử động được kìa.
- Ha ha ha. Thì ra chỉ là một phế vật.
…
Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Lúc đầu Ngô Minh hơi lo lắng Vũ Tôn thân pháp tránh được chiêu này của hắn nhưng khi cánh tay hắn đã tới trước mặt Vũ Tôn thì hắn thở ra một hơi.
Bây giờ, có tránh cũng không kịp rồi. Thằng này có lẽ bị dọa cho đái ra quần nên đứng im không nhúc nhích.
Với khoảng cách này, Ngô Minh tin không ai có thể tránh được Vô song quyền của hắn.
Khi quyền ảnh đã ập vào trước mặt Vũ Tôn, mọi người cho rằng khuôn mặt của hắn sẽ bị đập gãy hết răng, bay ra góc Võ đài thì điều đó lại không xảy ra.
Không máu me, không tiếng động gì cả.
Vậy mà cánh tay phải của Ngô Minh đang bị Vũ Tôn nắm trong bàn tay.
Ngô Minh khiếp sợ, cố gắng rút ra nhưng bất lực.
Khán giả, Trưởng Lão cũng khiếp sợ.
Trong khoảng cách ngắn như vậy mà hắn có thể nhẹ nhàng đỡ được Vô song quyền của Ngô Minh sao?
- Ngươi quá yếu đuối.
Vũ Tôn bóp nhẹ bàn tay. Tiếng “ răng … rắc …” của xương cốt bị bẻ gãy vang lên. Ngô Minh hét lên thê thảm.
- Cút đi. Làm ngươi không có vốn thì đừng kiêu ngạo.
Vũ Tôn không ngại ngùng đưa chân ra bồi cho hắn một Cước vào bụng.