- Hừ, nếu như muốn tới Thượng vị diện thì ta cần hỏi Lão sao?
Vũ Tôn tức giận đáp.
- Ngươi muốn xuyên qua hai hạ vị diện. Đừng mơ.
Lão giả châm biếm nhìn Vũ Tôn.
- Thự sự không có cách gì?
Vũ Tôn chán nản hỏi.
- Ngay cả Thánh Tôn cảnh giới cũng đừng mơ xé rách không gian từ vị diện nọ tới vị diện kia, nói gì một Đế Quân cảnh như ngươi.
Lão già kia khẳng định chắc nịch.
- Vậy tại sao ta từ Không gian thông đạo lại có thể tới được đây?
- Không gian thông đạo là không gian đặc thù, nối thông các hạ vị diện với nhau. Ngươi cực kì may mắn mới có thể chui qua vết rách không gian và tới được vị diện khác. Chuyện đó vô cùng hi hữu. Trừ khi …
- Trừ khi gì?
- Trừ khi có cường giả mạnh hơn cả Thánh Tôn cảnh giúp ngươi. Nhưng mà chuyện đó quá là không thể.
Vũ Tôn không nói gì nữa. Quang minh chí tôn trước kia đúng là có thực lực đó, nhưng mà hiện tại thì …
- Đã như vậy thì tới Thượng vị diện. Sớm hay muộn cũng phải đến, việc trở về Tiềm Long Đại Lục để lúc khác vậy.
Trong lòng Vũ Tôn đưa ra quyết định.
- Tiền bối, đa tạ đã chỉ giáo. Hẹn gặp lại sau.
Vũ Tôn chắp tay chào Lão giả. Long gia có vị này ở đây hắn muốn ghé thăm bảo khố thì đã là chuyện không thể. Tốt nhất rời khỏi đây thì hơn.
- Ngươi đã có quyết định?
Lão giả lười nhác hé mắt nhìn Vũ Tôn hỏi.
- Đã có. Đã không thể trở về Đại lục của ta, vậy thì tới Thượng giới đi.
- Nếu như vậy thì gặp nhau xem như hữu duyên. Có thứ này tặng ngươi, chúc ngươi có thể tồn tại được trên Thánh giới.
Lão giả trên tay xuất hiện một cuốn sách mỏng quăng cho Vũ Tôn. Vũ Tôn đưa tay cầm lấy.
- Ta giết hai Võ Hoàng của Long gia, tại sao tiền bối còn giúp ta? Làm gì vậy khiến ta cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
Vũ Tôn không giải thích được hỏi.
- Long gia lâu nay đã bắt đầu mục nát, không còn giữ được Tổ huấn. Cho bọn chúng gặp chút đả kích để biết Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chỉ cần không diệt vong thì ngươi giết vài tên nữa cũng không sao.
Vũ Tôn hết nói nổi rồi. Nhìn tộc nhân của mình bị giết vậy mà lão vẫn có thể xem như không có gì, còn cho giết thêm vài người nữa thì bó tay.
- Ngươi muốn khôi phục tu vi sẽ mất không ít thời gian. Ta có thể chỉ điểm cho ngươi một nơi.
- Mời tiền bối.
Vũ Tôn như bắt được vàng chăm chú lắng nghe.
Lão già chỉ phun ra ba chữ : Ngũ Hành Sơn.
- Ngũ Hành Sơn. Nơi này là ở đâu?
Hắn lẩm bẩm, quay lại nhìn lão giả thì thấy ông ta đã ngồi yên như tượng sáp. Vũ Tôn hiểu ý, không nói gì thêm nữa gật đầu với lão sau đó Không gian pháp tắc lóe lên, thân ảnh biến mất khỏi Long gia.
Đợi Vũ Tôn đi khỏi, lão già hai mắt hé nhẹ lẩm bẩm:
- Kẻ này số mệnh nghịch Thiên, không hề thua kém Thánh Tôn cảnh chút nào. Xem như tặng hắn một hồi cơ duyên. Nếu cứ để hắn phát triển tuyệt sẽ trở thành chúa tể cả Thánh Giới. Có lẽ nhờ hắn mà ta có thể tìm được manh mối tới cảnh giới kia chăng. Thánh giới yên bình năm ngàn năm cũng tới lúc nên ồn ào trở lại rồi.
Trong lòng lão cũng ảo não không thôi. Tận mắt trông thấy hai hậu bối bị giết lão dĩ nhiên cũng rất khó chịu nhưng lại không thể ra tay. Thực lực lão tuy thông Thiên nhưng đây lại chỉ là một cụ Thân ngoại hóa thân. Hơn nữa số mệnh tên nhóc kia lại cực thịnh, cho dù lão gia tay chưa chắc có thể ngăn được hắn. Thậm chí từ đó còn nối dài hơn ân oán với Long gia và hắn.
Bàn tay