Nhưng mà hắn không thể tùy tiện đem vấn đề này ra hỏi được. Người kia đã không muốn hiển lộ thì tất có lí do riêng. Cho nên hắn chỉ nghi hoặc nhưng vẫn cặn kẽ đem những gì mình biết giải thích cho Vũ Tôn.
Vũ Tôn gật gù, thỉnh thoảng ánh mắt lóe lên như ngộ ra cái gì. Chỉ trong một ngày, khả năng khống chế Hồn hoàn của hắn đã khác xưa rất nhiều.
“Thưa Đại Trưởng Lão, ta từng thấy A Đạt Đạo sư triệu hồi ra một thân cây hư ảnh. Có phải thực vật cũng có thể làm Hồn hoàn?” Tiểu Tam lúc này đem thắc mắc mà hắn vò đầu bứt tai bấy lâu nay ra hỏi.
“Hư ảnh thân cây. Thực vật hệ. Theo như ta biết, chỉ có yêu thú mới có thể chọn làm Hồn hoàn. Còn cái cây mà ngươi nói, đó là Vũ Hồn của hắn.” Hồn Thiên Đế trầm ngâm.
“Vậy Vũ hồn khác Hồn hoàn ở điểm nào?”
“Vũ Hồn – là bản mạng tu luyện của Hồn hoàn giới. Giống như các ngươi biết, Vũ kĩ chiến sĩ có Đan điền còn Ma Pháp Sư có Pháp tinh. Đan điền hoặc Pháp tinh bị hủy, toàn bộ thành tựu sẽ bị phế đi.
Khi còn bé, các ngươi đã bắt đầu tu luyện. Nhưng cũng chỉ là tu luyện sơ đẳng, nên không thể gọi là Đan điền hay Pháp tinh được. Bởi kể cả lúc đó thứ mà các ngươi gọi là Đan điền hay pháp tinh kia rất dễ tổn thương, nhưng cho dù bị phá bỏ thì vẫn có thể phục hồi lại.
Tuy nhiên, khi thực lực càng cao, nơi đó càng mạnh mẽ, khó bị hủy hoại hơn. Để chính thức được gọi là Vũ Hồn thì các ngươi phải đạt tới cấp ba mươi – tức là ngang với cảnh giới Trúc cơ hoặc Ma Pháp Sư tứ phẩm. Vũ kĩ chiến sĩ hoặc ma pháp phân viện cũng tới cảnh giới ngang như vậy. Đến lúc tới ba mươi cấp, các ngươi sẽ rõ ràng làm sao thể thức tỉnh Vũ Hồn cho mình.”
Vậy là đám tân sinh lại biết thêm một khái niệm mới: Vũ Hồn.
Hồn hoàn phân viện của mình thật lạ lẫm a. Thứ mới mẻ mình học được ngày càng nhiều. Có lẽ đó là suy nghĩ chung của rất nhiều người.
Thời gian thấm thoắt trôi như thoi đưa. Một người giảng giải, một đống người hỏi han. Vậy là một ngày đã kết thúc, Đạo sư thì chưa muốn rời đi, còn học viên thì cũng muốn tiếp tục ở lại nhưng vì quan tâm cho sức khỏe của học viên nên Hồn Thiên Đế lần nữa áp tải bọn chúng tới nhà ăn.
Từ nhà ăn trở về tệ xá, tên nào cũng hớn hở, vui vẻ. Không ai nghĩ rằng Hồn Thiên Đế lại gần gũi, hiền hòa như vậy. Trong mắt bọn chúng luôn nghĩ những lão quái vật thực lực càng mạnh thì càng khó tính, lạnh lùng. Nếu Hồn Thiên Đế mà biết bọn nhóc này nghĩ về mình như thế thì sẽ bật cười đến mức nào.
Là một buổi tối không nghỉ ngơi. Bọn chúng sau khi trở về vội vã đem những gì tích lũy được trong ngày nghiền ngẫm thật sâu, sau đó trong mỗi phòng tiếng thảo luận rì rầm vang lên. Những kiến thức này quả thực hết sức giá trị, thậm chí là nền tảng cho nhiều tên sau này trở thành cường giả một phương.
Hai ngày hôm sau cũng không thua kém ngày đầu Hồn Thiên Đế giảng dạy. Chỉ khác là trong lớp có bốn học viên mới: là bốn vị Đạo sư. Tuy Hồn Thiên Đế đặc cách cho bọn họ buổi tối tới phòng hắn để giải đáp thắc mắc nhưng bốn người vẫn muốn được ngồi vị trí tân sinh lắng nghe. Đúng, cảnh giới bọn họ cao hơn nhưng không phải cứ cao là cái gì cũng biết. Bây giờ ngồi đây nghe nhiều thắc mắc của học viên mấy người cũng há miệng ú ớ. Cứ mải đi vào cái sâu xa mà quên mất những thứ đơn giản thì không khác gì bỏ gốc trồng ngọn.
Cho nên, trong hai ngày này không chỉ có học viên được lợi, mà cả bốn vị đạo sư cũng thu hoạch không kém.
Ngoài ra còn rất nhiều cựu học viên cũng được phép tới dự. Bọn chúng chỉ hận sao phụ mẫu không sinh ra muộn vài năm để trở tjành đồng học với lũ tân sinh kì này. Được gặp Hồn Thiên Đế là một vinh dự cực lớn, lại có thể giải khai nhiều vấn đề khó khăn nữa.
Thấm thoắt, vậy mà ba ngày đã trôi qua. Hồn Thiên Đế với kiến thức khổng lồ đã tận tình chỉ bảo những gì học viên còn chưa hiểu rõ chỗ nào. Cách diễn giải, hướng dẫn của hắn đơn giản, ngắn gọn và tinh túy hơn hẳn mấy vị Đạo sư thường ngày vẫn chỉ dạy cho chúng. Cho nên ai cũng tiến bộ rõ rệt.
Sau đó, bốn Đạo sư yêu cầu học viên đem những gì tiếp thu được chuyển thành thực hành. Cứ vài người một tổ luân phiên chiến đấu với nhau để hoàn thiện kĩ năng cũng như quen thuộc thực sự với cách sử dụng Hồn hoàn.
Hồn hoàn phân viện không chú trọng nhiều lí thuyết, bởi vốn dĩ tu luyện Hồn hoàn khác biệt hoàn toàn hai phân viện kia. Quan trọng nhất vẫn là thực chiến. Liên tục một tháng là những trận chiến không ngừng nghỉ. Chiến đấu cũng là cách để tu luyện tốt nhất, mạnh mẽ và nhanh gọn nhất. Vì vậy một tháng đó, ai nhanh thì tăng liền vài tiểu cấp, ai chậm cũng tăng được hai tiểu cấp.
Bảo Nhi là kh ủng bố nhất. Huyền Linh Thánh thể, nàng từ hai mươi mốt cấp trở thành hai mươi lăm cấp. Vũ Tôn thì tăng hai cấp,