Ánh mắt của Gin như bị thu hút vào trong thanh đao đang bộc phát ra ánh sáng đỏ rực của Tanjirou.
Mặc dù chỉ là loé lên rồi chợt tắt sau khi hắn đã cắt được đầu của Rui, nhưng với sức quan sát của Gin hiện tại hắn thì cũng đủ để thấy ra được rất nhiều thứ trong đó.
Năng lượng…
Đúng vậy!
Hắn cảm nhận được có một nguồn năng lượng lớn đã truyền vào mà khiến cho lưỡi đao nóng lên.
Cũng không phải năng lượng từ cơ thể Tanjirou truyền vào, bởi vì năng lượng của Tanjirou thật sự là quá ít để có thể làm được đến tình trạng đó, mà chính là năng lượng bộc phát của Huyết Quỷ Thuật của Nezuko đã đốt cháy lưỡi đao khiến nó tựa như bị nung nóng và trở nên đỏ rực như vậy.
Sau khi trực tiếp chứng kiến Huyết Quỷ Thuật của Nezuko thì Gin mới phát hiện được một điểm rất đáng chú ý mà ở kiếp trước hắn không thể cảm nhận được khi xem anime.
Đó là mức năng lượng lúc nàng vừa bộc phát thật sự là quá lớn, tương tự một trái bom một dạng, nổ tung một cái rồi lắng xuống.
Một cái khác nữa là không biết có phải là do nàng có quan hệ với người sử dụng Hơi Thở Mặt Trơi hay không, mà hắn lại có thể cảm nhận được một tia năng lượng mặt trời ở bên trong Huyết Quỷ Thuật của nàng.
Hắn tuyệt đối sẽ không lầm, bởi vì trong quá khứ hắn cũng đã thấy được một loại pháp thuật dẫn ra ánh sáng mặt trời rồi, mặc dù nó yếu hơn nhiều so với ánh sáng lúc ban ngày, không thể trực tiếp đốt chết loài quỷ.
Nhưng nó cũng sẽ từ từ bào mòn các tế bào của quỷ, cho đến khi hoàn toàn tan biến, chỉ là quá trình này sẽ kéo dài khá lâu mà thôi.
Mà Huyết Quỷ Thuật của Nezuko cũng có tác dụng tương tự, nhưng có vẻ như nó còn yếu hơn một chút, chỉ có thể gây hại một chút chứ không thể đốt chết quỷ.
Thế nhưng theo Gin đoán thì nếu hứng trọn một đòn bộc phát toàn lực của Huyết Quỷ Thuật này thì ngay cả Thượng Huyền cũng có lẽ sẽ bị thiệt hại một chút đi, thậm chí có thể tạm thời ngăn chặn tốc độ hồi phục của chúng a.
Tuy hắn so sánh năng lượng của Huyết Quỷ Thuật này mạnh như một quả bom, nhưng đó cũng chỉ là ví dụ cho dễ hình dung mà thôi, dù sao cái gọi là “năng lượng” thì ở trong mỗi người đều có, nó cũng sẽ không gây ra sát thương gì.
Với lại vì Huyết Quỷ Thuật của nàng còn yếu hơn cả ánh sáng mặt trời, nên thật sự nó không có gây hại cho con người mà chỉ có lại gây hại cho loài quỷ mà thôi.
Dù nàng có bùng nổ hết sức dùng toàn bộ năng lượng mà bộc phá Huyết Quỷ Thuật thì nó vẫn chỉ nằm dưới mức ánh sáng mặt trời bình thường, người khác cùng lắm là cảm thấy có chút ấm áp.
Mà loài quỷ thì…ôi thôi rồi.
‘Nezuko quả thật chính là khắc tinh của loài quỷ a.’
Nghĩ tới đây Gin cũng không nhịn được mà phán một câu.
“Nezuko!”
Lúc này vì Rui đã bị “chặt đầu” nên những sợi tơ trói buộc Nezuko cũng tan biến, khiến cho cô bé rơi xuống đất và được Tanjirou đỡ lấy.
Chỉ là hai người bọn họ còn chưa kịp vui mừng thì Rui lại một lần nữa đứng dậy gắn đầu mình trở lại vị trí cũ, sau đó bắt đầu buông lời doạ giết cùng thoá mạ hai anh em nhà người ta.
Quả thật chính là một tên cầm thú a.
Gin lúc này tựa như một bà thím nhiều chuyện một dạng, đứng ở bên ngoài vừa quan sát vừa cho ra kết luận: ‘Tên này có chết thì ta cũng không tiếc.’
Đang lúc Tanjirou sắp bị giết thì một bóng người đã xuất hiện giải nguy cho hắn.
Ngươi này không ai khác chính là Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu!
“Ta cũng nên xuất hiện rồi.”
Khi thấy Giyuu tới, Gin liền chuẩn bị sẵn sàng lấy ra ống tiêm, hắn muốn rút lấy mẫu máu của Hạ Ngũ Rui.
Còn Tanjirou?
Trong anime thì thiếu niên kia có vẻ đã quên lấy mẫu máu đi, chỉ biết nằm ôm lấy em gái của mình mà thôi.
Trên tay hắn lúc này dụng cụ đã đầy đủ, lại đợi thêm một chút, chờ Giyuu cắt đầu Rui thì hắn liền sẽ đi ra.
— QUẢNG CÁO —
Chỉ là khi hắn thấy được chiêu thức thứ 11 [Lặng] của Giyuu thì cũng không nhịn được mà híp mắt lại.
“Thật là kinh diễm một chiêu!”
Không nhịn được mà than thở, mặc dù đã biết trước chiêu này nhưng khi tận mắt quan sát thì mới thấy được nó là cỡ nào kinh diễm.
“Được rồi, bắt đầu vào việc thôi, đã giả bộ thì giả bộ cho chót.”
Gin móc từ trong ngực ra mấy lá bùa của Yushiro rồi dán lên người mình, sau đó liền hướng về phía thân thể không đầu đang chậm chạp bước đi của Rui.
Bịch!
Khi tiếp cận được thân thể của Rui, vốn muốn đâm kim tiêm vào thịt hắn, thế nhưng cái tên này cứ tiếp tục bước đi mãi làm cho Gin rất là nổi nóng, nên không nhịn được mà đạp một cước khiến cho thân thể nhỏ bé kia ngã nhào ra đằng trước.
“Chỉ là muốn rút máu một chút mà thôi, cũng phải để ta dùng bạo lực a.”
Hắn không nhịn được mà phàn nàn một tiếng, sau đó liền cúi người xuống đâm kim tiêm vào mông của Rui.
Mà ở đối diện, Giyuu mắt thấy có đột biến phát sinh thì hắn rất nhanh chóng nhảy một cái rồi rơi xuống đưa lưng về phía Tanjirou tay nắm chặt thái đao, rất đề phòng nhìn về hướng thân thể của Rui.
“Giọng nói và mùi này là…Gin-san?”
Tanjirou đang nằm dưới đất ôm lấy em gái của mình, khi nghe thấy giọng nói này liền ngẩng đầu có chút nghi hoặc lẩm bẩm tự hỏi.
“Mấy ngày không gặp, bộ dạng ngươi có chút thảm a Tanjirou tiểu ca.”
Lúc này Gin cũng không tiếp tục ẩn thân nữa mà bắt đầu hiện ra trước mắt bọn hắn, rồi đối với Tanjirou nói.
“Oa…Gin-san tại sao lại đến đây?”
Khi nhìn thấy thân ảnh đeo mặt nạ kia thì Tanjirou bắt đầu vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhìn bộ dạng là muốn chạy lại cùng Gin bắt chuyện.
Thế nhưng, hắn còn chưa kịp chống tay ngồi dậy thì đã bị một bàn tay cho đè xuống: “Đừng nhúc nhích, hắn là một con quỷ.”
Giyuu dùng ánh mắt sắc bén nhìn lấy Gin, bản năng của hắn mách bảo là tên trước mắt này rất không đơn giản.
“Còn chẳng phải là do ngươi quên mất chuyện rút máu của hắn sao? Dù chỉ là Hạ Huyền Ngũ nhưng hắn cũng là một thành viên của Thập Nhị Nguyệt Quỷ a.”
Nhưng Gin lại không để ý tới Giyuu, mà dùng một tay chỉ lấy cái xác sắp hoàn toàn tan biến của Rui, biểu hiện rất là không vui nói, như thể là do lỗi của Tanjirou mà hắn phải đích thân ra tay vậy.
“Ngạch! Xin lỗi Gin-san, ta quả thật là quên.”
Tanjirou rất không có ý tứ nói, lần trước chính mình còn rất mạnh miệng đòi đi thu thập mẫu máu của Thập Nhị Nguyệt Quỷ, vậy mà giờ trong phút chốc lại quên mất, điều này khiến hắn cảm giác có chút xấu hổ.
“Ngươi là ai? Là một trong các Thượng Huyền sao?”
Giyuu đứng thẳng người lên nghiêm giọng hỏi.
Cũng không trách hắn hỏi như thế, bởi vì trong cảm giác của hắn thì kẻ trước mắt này không phải những Hạ Huyền có thể so sánh.
Mặc dù kẻ này không toả ra một khí tức đặc trưng của loài quỷ cũng như áp lực của kẻ mạnh, thế nhưng hắn có thể vô thanh vô tức tới gần mình thì chắc chắn không thể khinh thường.
“Ách, Gin-san không phải là người xấu đâu…A? Ngươi là…người lúc đó?”
Tanjirou nghe Giyuu tựa hồ đã nhận định Gin là kẻ xấu thì hắn liền muốn mở miệng giải thích, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn mặt Giyuu thì hắn đột nhiên lại thấy rất quen thuộc, sau vài giây suy nghĩ thì hắn cũng bắt đầu nhớ ra.
Đây không phải là người đã tha cho bọn hắn vào hai năm trước sao?
“Hả!? Các ngươi là…lúc đó?” — QUẢNG CÁO —
Giyuu lúc này cũng nhìn kĩ lấy Tanjirou cũng Nezuko một chút, sau đó hắn liền giống như nhớ lại thứ gì.
Chỉ là hắn còn chưa kịp nói cái gì thì đột nhiên có một bóng người từ đằng xa lao tới, thời gian gấp rút hắn chỉ có thể bước một chân qua người của Tanjirou vội vàng rút đao chém ngang.
Keeng!
“Hửm…? Đây là ý gì vậy, Tomioka-san?”
Người tới tất nhiên chính là Trùng Trụ Kochou Shinobu, người bạn đồng hành của Tomioka Giyuu trong nhiệm vụ lần này.
Mà nàng lúc này rất nhẹ nhàng lộn một vòng rồi đáp xuống đất, mỉm cười hỏi.
“Hiện tại không phải lúc