Tử Quân nhìn thấy cảnh tưởng thân mật của hai người anh đã biết mình chẳng còn cơ hội nào nữa.
Tử Quân oán trách Tư Nhuệ lòng dạ thay đổi, từ bỏ anh ấy một cách dễ dàng để kết hôn với đại hoàng tử quyền thế, Tử Quân đã nhìn thấu được tâm can của Tư Nhuệ.
Cả hai có những hiểu lầm quá lớn không có cách nào xóa bỏ được, vậy cũng tốt để Tư Nhuệ không cảm thấy áy náy, cô muốn Tử Quân hận mình để anh chấp nhận buông bỏ tìm kiếm hạnh phúc mới cho bản thân, bọn họ đã thật sự hết duyên lẫn nợ bây giờ chỉ còn lại những mảng kí ức chôn sâu chỉ có hai người biết.
Cuối cùng cũng đã đến ngày diễn ra hôn lễ, Tư Nhuệ đã thức giấc từ sớm cô được đưa đến địa điểm cử hành hôn lễ để trang điểm và thay trang phục, người ngồi bên cạnh Tư Nhuệ là Lưu Đàm, cô ấy rất háo hứng chờ đợi người chồng sắp cưới của mình, cả hai được nữ hoàng mời đến những chuyên gia hàng đầu để để chăm sóc từ gương mặt đến mái tóc cẩn thận, lối trang điểm tin tế nhẹ nhàng khiến cho Tư Nhuệ càng trở nên xinh đẹp, nét đẹp của cô được lột tả qua cách trang điểm của các chuyên gia, cả hai đi vào phòng thay đồ để thay váy cưới ra, áo cưới của Tư Nhuệ có phần hơi cầu kì nên cần nhiều sự giúp đỡ, hai cô dâu bước ra bên ngoài, mỗi người có mỗi tính cách khác nhau một bên thì dịu dàng nhã nhặn, một bên thì cá tính như vẫn rất xinh đẹp nữ tính.
Hai cô dâu của hoàng cung sắp bước vào lễ đường.
Tư Nhuệ ngồi trước bàn trang điểm cô nhìn bản thân trong gương cảm thấy không quen mắt chút nào, đột nhiên cửa Phòng mở ra mẹ nuôi bước vào bên trong, đôi mắt của bà đã ngấn lệ cảm xúc dâng trào, bà đi đến đặt tay của mình lên vai Tư Nhuệ.
“ Con gái lớn hôm nay con đẹp lắm, mẹ mong con sẽ được hạnh phúc khi bước vào cuộc sống hôn nhân sau này.”
Bà lấy ra một chiếc vòng ngọc có giá trị rồi đeo vào tay của Tư Nhuệ.
“ Đây là kỉ vật trước khi ra đi mẹ con đã để lại cho con, hôm nay mẹ muốn trao nó lại cho con để con giữ gìn nó thay cho mẹ.”
Tư Nhuệ cảm thấy biết ơn ba mẹ nuôi của mình vô cùng, không có họ cô cũng sẽ chẳng có được ngày hôm nay, Tư Nhuệ cúi đầu nói ra những lời chân thành nhất với mẹ nuôi.
“ Con luôn biết ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng con để con có được như ngày hôm nay, sau này con sẽ tiếp tục phụng dưỡng ba mẹ khi về già, dù sau này con đã là người có gia đình nhưng con vẫn sẽ là con gái trưởng của gia đình, rời xa hai người con rất buồn.”
Mẹ nuôi đưa