Lúc này hình ảnh thằng Kèo ăn cá bỗng trở nên mờ đi, thay vào đấy là một lớp học nhỏ.
Lớp học dường như đã đến chiều muộn, ánh sáng chỉ còn héo hắt bò qua khung cửa sổ, chiếu sáng một khoảng nho ngỏ cho mười mấy đứa bé học bài.
Lúc này, vị thầy đồ nghiêm khắc bỗng gõ gõ bàn, bảo: “Tất cả ngừng lại.”
Mười mấy đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn thầy đồ.
Thầy đồ vuốt râu, cười vui vẻ: “Lâu lắm rồi ta mới thấy có một bài văn hay đến như vậy.
Để ta đọc cho các trò nghe.” Thế rồi thầy đồ bắt đầu đọc, giọng thầy khàn khàn, nhưng vang to và rõ.
Tất cả các đứa trẻ đều nghe một cách chăm chú.
Chỉ có thằng Cu là hơi cúi đầu xuống bàn, hai tay nắm thật chặt.
Bài văn mà nó từng được xem qua trước khi giao nộp, và cũng là bài văn mà nó từng khen ngợi bỗng trở nên thật đáng ghét.
Nó từng hi vọng thầy đồ sẽ không hợp mắt với bài văn, và cũng không khen ngợi người viết trước lớp.
Thế nhưng nó cũng biết thầy đồ là công bằng và chính trực nhất.
Và cái gì đến cũng phải đến.
Chỉ là nó không cam lòng.
Một kẻ giành hết tất cả thời gian rảnh để cắm đầu vào sách như nó tại sao không viết nổi một bài văn tuyệt vời đến thế.
Tiếng văng vẳng của giọng đọc thầy đồ lúc này tan biến đi.
Thằng Cu lại chìm vào bóng tối, cứ thế rất lâu cho đến khi một bàn tay quen thuộc xuyên vào bóng tối, kéo nó ra khỏi cái không gian khủng khiếp ấy.
Vẫn là thằng Kèo, trẻ tuổi, mặc một bộ đồ thầy cúng xám nhạt, đầy vui vẻ và hạnh phúc khi cứu được nó.
Thằng Cu chỉ cúi cúi đầu.
Nó không muốn mọi người biết lần đầu đi bắt ma bị trúng quỷ chú.
Nó cũng không muốn người khác truyền tụng việc thằng Kèo một mình diệt đi con quỷ hùng mạnh.
Thế nhưng nó chỉ có thể mang hết những suy nghĩ giấu kín tận đáy lòng.
Nó không thể nói, đúng vậy, không thể nói.
Và rồi cái gì đến cũng phải đến, thằng Cu lúc này hơn hai mươi tuổi, đẹp trai, đầy tài năng và học vấn, yên lặng đứng xếp hàng chúc mừng tộc trưởng mới của dòng họ.
Thằng Kèo, không lúc này phải gọi là tộc trưởng Phạm Đan, từ từ đi qua tấm thảm cũ, bước lên chiếc ghế quyền lực nhất của dòng họ.
Y ngồi xuống, khuôn mặt trẻ măng đầy bình thản.
Tất cả mọi người reo hò chúc mừng kỷ nguyên mới được lập ra.
Và thằng Cu, lúc này đã lấy tên là Phạm Tông không dám đối mặt với ánh mắt của bạn cũ.
Nó sợ lộ ra những ý nghĩ mà mình đã chôn sâu trong lòng, sợ những tia lửa ghen tị trong ánh mắt bùng cháy.
Tiếng reo hò của mọi người như những mũi dao đâm thật sâu vào ruột gan, nung đỏ sự khát khao và căm hận.
Không chịu nổi nữa, Phạm Tông ngửa mặt lên đối diện với ánh mắt của bạn cũ, gầm gào thách thức.
Phạm Đan cũng nhìn chằm chằm ngược lại, đôi mắt dấy lên sự khó hiểu, nghi hoặc thậm chí có chút vui mừng.
Thế rồi đôi mắt trong trẻo của Phạm Đan bỗng nhiên bắt đầu chảy ra máu.
Máu rất đỏ, rất tươi, và ẩm ướt.
Tựa như những giọt nước mắt ấm ức mà Phạm Tông đã giấu dưới gối nhiều đêm.
Thế rồi máu chảy ra càng lúc càng nhiều và nó bỗng hóa thân thành một đôi mắt vàng rất đẹp, hớp hồn và đầy chết chóc….
Trong nhà thờ lớn, Tru Tiên Trảm Tà Song Phù Đao đạo trưởng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Tất cả những bùa phép mà