Thành Tân Phúc buổi sáng bỗng nhiên đổ một cơn mưa to.
Chả ai biết từ lúc nào bắt đầu nhưng những đám mây đen cứ kéo về âm ĩ liên tục.
Rồi sấm chớp bắt đầu kêu đì đùng như báo hiệu cho mọi người rằng mưa sắp đến.
Trong khi các hàng quán chưa kịp chăng ô dù hay dọn dẹp hêt những đống hàng bên ngoài thì những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống, to và nặng chình chịch.
Bị bất ngờ dòng người trên đường đều vội vã tìm một nơi trú.
Có người cậy ô dù muốn chăng ra để đi tiếp thì chỉ một lúc sau gió to nổi lên.
Nước mưa bắt đầu xiên chéo, thổi hắt lên một cách mạnh mẽ.
Thế là tất cả đều phải đi vào một nơi kín gió để trú.
Mưa càng lúc càng nặng hạt và càng dày đặc.
Thế nhưng lúc này bên trong ngực giam, cai ngục Ba Đọi không hề cảm thấy bấy cứ tiếng mưa tiếng gió gì bên ngoài.
Gã lúc này đang loay hoay vật lộn với chiếc ổ khóa.
Cái ổ khóa vô tình đóng lại khiến gã sợ hãi.
Càng quỷ dị hơn là cùng cái chìa khóa, nhưng lúc này gã không thể nào mở được.
Ổ khóa cứ như bị cái gì kẹt cứng bên trong.
Mồ hôi bắt đầu vã ra trên trán Ba Đọi.
Đôi tay cơ bắp của gã như đang gồng lên.
Nếu có thể gã liền muốn bẻ luôn cả cái ổ khóa đi.
Một giọt mồ hôi từ trên trán của Ba Đọi, chảy qua sống mũi rồi rớt bộp lên những sợi xích vẫn vòng quanh.
Vô tình trong một cái liếc mắt, Ba Đọi phát hiện có cái gì đó sau lưng mình.
Gã liền ngoảnh lại.
Sau lưng gã, bạn nối khố Tĩn Cu vẫn đang cầm cái chổi, cúi đầu cắm cúi quét.
Nhưng Ba Đọi vẫn nhận cái nụ cười trên miệng y.
Nụ cười nhếch môi đó làm Ba Đọi khó chịu.
Nhưng gã cũng chẳng muốn gây sự.
Gã chỉ muốn thoát khỏi cái nhà ngục quỷ quái này.
Ba Đọi lại quay lại với chiếc ổ khóa.
Nhưng lúc này ổ khóa tự nhiên mở ra.
Ba Đọi ngạc nhiên lắm.
Gã vội gỡ ổ khóa ra và tháo mấy sợ xích sắt trên cửa.
Đột nhiên một sợi dây thừng vòng qua cổ gã.
Ba Đọi vội đưa tay nắm lấy sợi dây thừng nhưng không kịp.
Sợi dây liền siết lại.
Ba Đọi hơi ngửa đầu ra sau, cổ gã gồng lên lộ ra những đường gân xanh dày đặc.
Trong lúc quay đầu, gã nhìn thấy kẻ muốn giết gã.
Đó là Tĩn Cu, người bạn nối khố của gã.
Trong cơn nguy cấp, Ba Đọi lúc này dường như dùng hết sức mạnh đang tích trữ trong người, nắm chặt lấy sợi dây.
Sau đó cả hai chân tung lên cao, lộn nửa vòng kẹp lấy đầu của Tĩn Cu.
Thế rồi bằng một thế võ tuyệt đẹp, gã quật Tĩn Cu ngã xuống phía trước.
Thoát khỏi sợi dây thừng, Ba Đọi vội vàng hít hít thở thở, bổ sung lượng không khí mà gã mất đi lúc trước.
Nhưng lúc này Tĩn Cu dường như không biết đau, liền nhào tới.
Ba Đọi không kịp phản ứng bị y đè lên mặt đất.
Ha người lăn lộn qua đám máu gà và đống vàng mã đang cháy trên đất.
Ba Đọi khỏe hơn nên chỉ sáu bảy vòng, gã liền chiếm thế thượng phong.
Gã đưa cánh tay phải lực lưỡng lên chèn lên cổ, tay trái đè lên tay phải của đối thủ.
Trong khi Tĩn Cu vùng vẫy, Ba Đọi lại vung tay trái lên đấm thật mạnh vào mặt y.
Cứ thế cho đến lúc Tĩn Cu nằm yên bất động, Ba Đọi mới đứng dậy lểu thểu đi ra ngoài.
Bất chợt gã thấy đau nhói nơi tim.
Thì ra Tĩn Cu bất ngờ tỉnh dậy và đâm cái gì đó vào ngực gã.
Ba Đọi dùng tay không giật lấy hung khí của đối phương, sau đó đánh mạnh vào mặt đối thủ.
Tĩn Cu ngã ra.
Lúc này Ba Đọi mới nhìn thấy khuôn mặt y, nó đã bị biến dạng sau những đòn đấm như búa tạ của gã.
Chả hiểu sao gã vẫn còn sống và chụp lấy cái cán cờ phướn nhọn trên đất để đâm Ba Đọi.
Cơn đơn đớn và khó thở của Ba Đọi nhanh chóng biến mất.
Có vẻ như vết thương không sâu lắm, và không ảnh hưởng đến tim phổi.
Gã đá văng cái cửa và trở ra bên ngoài tìm người dọn dẹp cái đống rác trong phòng.
****************
Lúc này ở một nơi không xa ngục giam, thằng Ca đã thuê và tụ họp được hơn chục vị hòa thượng, đạo sĩ.
Thế nhưng trận mưa to dường như ảnh hưởng đến kế hoạch của y.
Bị phiền lòng bởi tiếng tụng kinh gõ mõ của đám cao nhân mà chính mình bỏ tiền thuê được, thằng Ca chạy ra bên ngoài ngồi nhìn màn