Ba Đọi đứng trước căn phòng giam số mười bốn, gõ gõ mấy cái.
Lão cướp đường dường như không để ý đến Ba Đọi, vẫn nằm quay mặt vào trong tường, người lão run càng mạnh hơn.
Ba Đọi lại gõ, lần này mạnh hơn, tiếng cóc cóc âm vang cả dãy ngục.
Ba Đọi càng bực mình, móc chìa khóa phía sau ra mở cửa, đi vào trong phòng giam xem lão cướp đường làm trò gì trong tường.
Ba Đọi từ bé học võ, người lại rất khỏe mạnh nên thường rất gan lỳ.
Bình thường, với đám tù nhân, muốn mở cửa phòng giam phải luôn có từ hai đến ba cai ngục để đề phòng bị tấn công.
Ba Đọi thì khác.
Gã luôn vào phòng giam một mình.
Cũng có không ít tù nhân muốn đánh gã, nhưng thường kết cục không bao giờ tốt đẹp với những kẻ đó.
Ba Đọi xuống tay luôn rất chừng mực.
Những tù nhân bị gã đánh thường chỉ nằm hai ba tháng là khỏi.
Bước vào buồng giam, Ba Đọi cau mày, đưa tay lên che mũi.
Có mùi khai nồng nặc của nước tiểu.
Bình thường, trong buồng giam thường có một cái vò vỡ cho tù nhân giải quyết.
Và vì buồng giam chật hẹp nên cũng không cách chỗ tù ngủ mấy bước.
Nên đám tù nhân so với cai ngục càng để ý đến việc đi đúng chỗ, đổ đúng giờ.
Lúc này Ba Đọi đã tìm ra căn nguyên mùi khai.
Đó là cái quần ướt mà lão cướp đường đang mặc.
Cái tên này hơn bốn mươi tuổi còn đái dầm.
Ba Đội giơ bàn tay to lớn của gã vỗ vỗ vai lão cướp đường: “Ê, lão Thộn, thay quần đi, thúi hết cả ngục giam rồi.” Lão cướp đường vẫn không để ý đến Ba Đọi, vẫn nằm quay mặt sát vào tường, không nói một lời.
Cơn tức trong người Ba Đọi đã lên đến đỉnh điểm.
Gã dùng bàn tay đầy cơ bắp của mình nắm lấy vai rồi xốc lão cướp đường dậy.
“Lão ăn gan hùm hay sao mà hôm nay dám không nghe lời hả?”
Lão cướp đường bị Ba Đọi xách lên như một con gà yếu ớt, nhưng lão vẫn nhắm tịt mắt, miệng thì lẩm bẩm.
“Hình nhân, hình nhân, hình nhân…” Ba Đọi không nghe rõ, liền vỗ cho lão một tát, quát: “Lão nói cái gì?” Lão cướp đường dường như hơi phản ứng với cái tát của Ba Đọi, giọng lão rõ ràng hơn: “Hình nhân màu đỏ, có một hình nhân màu đỏ…” Ba Đọi liền thả lão xuống.
Gã nhận ra tinh thần của lão cướp đường không bình thường.
Hình như lão bị bệnh.
“Thật xúi quẩy” Ba Đọi liền bước ra khỏi phòng giam số mười bốn, kéo xích sắt và khóa kỹ lại.
Vừa đi gã vừa tính phải gọi thầy lang nào đến xem bệnh cho lão cướp đường rẻ nhất, và phải báo công quỹ thế nào.
Thường thì bệnh nhân trong ngục giam bị bệnh sẽ bị chuyển đến một khu đặc biệt – khu chờ chết.
Đó là một khu cách ly của ngục giam chỉ chứa những kẻ bị bệnh.
Bọn họ sẽ bị bỏ đói, bỏ rét và chết ở đó, đề phòng bệnh dịch lan tràn ra cả ngục giam.
Thế nhưng bây giờ nơi đó đang được người ta tu sửa và rắc vôi bột nên không có chỗ.
Ba Đọi đi qua căn phòng giam số mười lăm, rồi mười sáu.
Gã dừng lại.
Hình như trong căn phòng giam số mười bảy có người đang nói gì đấy.
Ba Đọi bước từng bước một.
Cây côn gỗ giắt sau lưng đã được gã rút ra cầm tay.
Gã lăm lăm xô cửa tiến vào.
Người trong phòng giam có vóc dáng rất quen thuộc - bạn nối khố của Ba Đọi.
Y đang cầm cây chổi cắm cúi quét.
Ba Đọi thở pháo nhẹ nhõm.
Gã đút cây côn gỗ vào sau lưng, rồi cao giọng hỏi bạn: “Làm gì mà lâu thế?”
Bạn nối khố của Ba Đọi không trở lời, vẫn cúi đầu cắm cúi quét.
Ba Đọi hét lên: “Này, Tĩn Cu..” Gã liền gọi to tên cúng cơm của bạn mình.
Giọng của gã vừa to, vừa ồm ồm vang vọng trong ngục giam như tiếng sấm.
Bạn gã vẫn không phản ứng đến, giống hệt một người điếc.
Ba Đọi dần dần cảm giác không đúng.
Không chỉ cách hành xử kỳ lạ của bạn gã mà cả những gì trên đất.
Cái vòng vẽ lung tung và đống cờ phướn, xe ngựa vàng mã của ông khách sộp vẫn y nguyên.
Thứ chất lỏng mà ông khách bảo là máu gà giờ phút này không còn thâm xì như lúc gã mang vào mà đỏ tươi như vừa được cắt ra khỏi cổ.
Hơn thế nữa, gã nhìn thấy máu đó đang chảy quanh những đường vẽ ngoằn ngoèo trên đất.
Tưởng